Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Trời vừa rạng sáng, Từ Uân gửi cho tôi một tin nhắn: Giải phẫu thuận lợi.

Vào lúc một giờ ba phút lại gửi cho tôi một tin: Sáng mai nhớ đi làm.

Vất vả lắm tôi mới có một chút thay đổi cái nhìn về anh thì mất hết vì tin nhắn này.

Lúc đợi thang máy, Đinh Tự đúng lúc đợi bên cạnh thang máy của tôi, tôi vừa định qua chào hỏi thì thấy bên cạnh anh có một người đang đứng, một cô gái... ăn mặc rất phong tình. Mặc cái váy liền áo cổ chữ V màu đỏ thẫm, trước lồi sau vểnh, lộ ra cái cổ tuyết trắng, bắp chân thon dài khéo léo, giày cao gót tinh sảo, mười ngón tay sơn đỏ thẫm, hơi thở thơm như hoa lan, thỉnh thoảng thì thầm, mềm mại không xương, tôi xin cô đấy, cũng sắp dính lên ngươi Đinh Tự rồi.

Tôi đứng cách bọn họ một khoảng, mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói..., cái gì mà công ty cổ phần, đàm phán, bí mật, cái gì mà không nhận ra người... Còn có tiếng cười trầm thấp quyến rũ này, tôi nghe mà sởn cả tóc gáy.

Thang máy đến, tôi muốn ở lại nhìn xem hai người kia sẽ làm gì, nhưng mà bất đắc dĩ có một anh chàng ở đằng sau bắt đầu thúc tôi: “Tiểu thư, cô có vào không? Nếu không thì làm phiền cô nhường đường một chút.” Tôi sợ bị anh chú ý tới nên vội vàng cúi đầu đi vào thang máy, bước từng bước chậm chạm, tôi có chút hít thở không thông, một nửa vì trong thang máy có nhiều người, một nửa có lẽ là vì hít phải mùi nước hoa của yêu nữa lai lịch không rõ.

Tới khi ra khỏi thang máy thì cảm giác khó chịu này mới giảm đi một chút.

“Ơ, mặt mũi này, sao lại thối như thế!” Người này, đôi mặt độc thì thôi, cái miệng cũng độc như vậy, hôm qua còn đang chán chường mà bây giờ đang đùa nghịch một tấm thiệp, bên môi là nụ cười như có như không: “Này, mua bữa sáng cho em, coi như cảm ơn vì hôm qua lâm nguy em đã ra tay giúp đỡ.”

“Không có chuyện gì mà ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp.” Mặc dù tôi nói như vậy nhưng cũng không thể không động lòng với bữa sáng nóng hổi, tôi vừa gặm bánh mì vừa hỏi tình hình phẫu của bác Từ. Từ Uân nói là giải phẫu thuận lợi, buổi sáng trước khi anh đi đã tỉnh lại, phải nằm viện quan sát một thời gian ngắn xem tình hình phục hồi thế nào. Sau khi xong, anh ngồi trên ghế của mình nhàn nhã nói với tôi: “Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, anh có việc muốn nhờ em, có hứng thú nghe không?”

Nhìn thiếp mời lắc lư trước mặt tôi, tôi biết ngay là người này không có lòng tốt mà: “Chỉ hai miếng bánh mình, không phải là vì ngày hôm qua sao? Một việc trả một việc, anh cũng đừng mượn cái này mà bức người hiền làm điều ác nhé, cùng lắm vì em nhổ mấy cái này ra cho anh...”

(Nguyên văn bức lương vi xướng, bức gái lương làm kỹ nữ)

“Hừ ——” Từ Uân nhảy dựng lên, đi thẳng tới trước mặt tôi, đưa thiếp mời cho tôi: “Anh đây quá quắt vậy à?”

Tôi yếu ớt trả lời một câu: “Có...”

“Phì!” Anh chắp tay sau mông, xoay người: “Quá xem trọng anh đây rồi, đây là thiếp mời họp hiệp hội luật hằng nằm, người ta chỉ một người một thiếp, anh đây ỷ vào nét mặt già nua xin cho em một chân... Đừng cảm ơn anh, anh gọi là Lôi Phong.”

Họp hiệp hội luật hàng năm...

Tôi tỉnh táo lại, đêm qua D tiên sinh có nhắc tới trong thư, họp hiệp hội luật hàng năm...

Tôi đang muốn cầm tấm thiệp nhìn cho kỹ thì lại bì Từ Uân đoạt đi: “Muốn đi sao?”

Tôi nhíu mày, thẫn thờ gật đầu.

Khóe miệng Từ Uân lộ một tia xảo trá: “Anh ấy mà, sẽ dẫn em đi, nhưng mà em phải đồng ý sẽ giúp anh một việc.”

Tôi nghi ngờ nhìn anh, trong miệng vẫn còn đang mút sữa, chờ mồm chó của anh có thể mọc được ngà voi: “Hà hà... Cái này, ôi, nói ra thì xấu hổ quá, chính là chính là... Em dùng thân phận là bạn gái anh để dự họp, được không?”

Bạn gái? Bạn gái Từ Uân?

Lời nói trong đầu tôi chưa kịp ra đến miệng, nhưng nét mặt tôi cũng đủ để biểu đạt sự chống cự, tôi muốn nói là ‘Anh điên rồi sao! Tại sao em phải làm bạn gái anh!”

Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra thì Từ Uân đã tự chủ trương, tiếp tục nói: “Em yên tâm, anh chỉ không muốn bị những nữ luật sư kia quấy rầy, em cũng biết đấy, cái này... Anh rát được hoan nghênh, ấy da, khen mình thì vậy thật là xấu hổ quá, nhưng mà đó là sự thật, dù sao em đi thì cũng không phải làm gì, vậy thì ở bên cạnh anh, bao em ăn uống, nếu không anh lấy tài khoản tư nhân mua trang phục và đồ trang điểm cho em? Em giương mắt nhìn anh là có ý gì... Anh coi như em đồng ý rồi nhé?”

“Anh anh anh...” Tôi tốn rất nhiều sức mới nói được hết lời: “Anh có bệnh à!”

Cuối cùng, chúng tôi đạt thành nhất trì, tôi nhất định phải đi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm bạn gái Từ Uân! Về phần quá trình đàm phán, đương nhiên là vô cùng gian nan nhưng may mà cuối cùng tôi cũng thắng lợi. Từ Uân vô cùng bất mãn với biểu hiện của tôi, tuyên bố sẽ không quan tâm tôi lúc ở trên bữa tiệc, nhưng mà tôi chẳng quan tâm, nói giỡn, nếu như bị Đinh Tự nhìn thấy tôi khoác tay Từ Uân xuất hiện thì tôi còn có khả năng xoay người sao?

Cuộc họp hàng năm tổ chức vào buổi tối hôm sau, vấn đề mặc gì để tham gia, tôi đã tốn hết một buổi tối vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đến chỗ Dương Dịch mượn một chiếc váy.

“Cái lúc nãy thử không phải tốt lắm à, sáng da lại tôn dáng.” Tôi không muốn mặc bộ lễ phục lộ vai mà Dương Dịch nói, cuối cùng tôi chọn một cái váy liền áo, trên thân có tranh thêu, váy hình chữ A, có một bộ bao tay màu đen, tóc buộc lại. Nếu bình thường đi dạo phố bặc bộ này cũng được, nhưng dự tiệc họp hàng năm quả thực là không có chút khí thế nào. Tôi nhờ Dương Dịch kẻ mắt giúp tôi, lúc cô ấy định đánh má hồng thì tôi ngăn cô ấy lại: “Đừng trang điểm mình như cô dâu, mình muốn an phận một chút.”

Dường Dịch chống nạnh, tức giận nói: “Cái mặt này của cậu nếu không bôi một chút thì giống như đi chịu tang vậy, cậu nghĩ mình thiên sinh lệ chất à, cái dạng này thì D tiên sinh cũng lười nhìn cậu một cái.. Ái chà chà.”

“Này ——.” Tôi nhéo eo cô ấy một cái: “Bớt tranh cãi cũng không làm cậu nghẹn chết đâu.”

“Có nghẹn thì mình cũng không chết được.” Cuối cùng, Dương Dịch thoa son cho tôi, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, bồi thêm một câu: “Nhưng mà sẽ khiến mình gấp tới điên khùng.

Lúc tôi đến bữa tiệc, quả nhiên rất nhiều người, tốp năm tốp ba đứng cùng nhau trò chuyện, tôi đứng trong đám người cũng không khiến người khác nhìn sang, tôi muốn tìm Từ Uân, cũng muốn tìm Đinh Tự.

“Lão Từ, không ngờ cậu một bó tuổi rồi mà còn thích gặm cỏ non nhỉ.” Tôi vừa chào hỏi với Từ Uân thì một luật sư trung niên bên cạnh anh đã trêu chọc, Từ Uân còn chưa đáp lời thì một nữ luật sư lớn tuổi rất có khí chất nói: “Tiểu Từ vẫn luôn thích những cô gái như vậy, không phải là ông không biết rõ điều đó.”

Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, tôi nhìn quanh bốn phía, Đinh Tự mặc tây trang, đứng bên cạnh anh là... cô gái đứng đợi thang máy kia. Tôi có chút uể oải, quay đầu lại, không ngờ trong lúc đó bên cạnh Từ Uân có mấy tiểu yêu tinh, không nhìn ra tuổi nhưng cũng rất trẻ, ánh mắt của tôi chạm vào mắt anh, lão già này, lộ nguyên hình đi, còn nói cái gì mà người ta lại gần, rõ ràng chính mình dính lấy người ra, trông rất là thích thú.

“Từ luật sư, nghe nói anh ra làm một mình, có người không, anh xem tôi làm phụ tá cho anh thì thế sao, dư dả chứ?

“Này, bên cạnh lão Từ có người đẹp rồi, cô mò mẫm xem náo nhiệt gì chứ, chẳng lẽ muốn đào góc tường người khác?”

“Mặc dù hoa đã có chủ, nhưng tôi tới đào đất thì có gì ngại chứ, ai bảo luật sư Từ có sức quyến rũ lớn.”

Nhìn bọn họ cười cười nói nói, không biết là hư tình hay giả ý, rõ ràng chuyện chẳng liên quan đến tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy không thoải mái, Từ Uân cười nói với các cô ấy tôi không thoải mái, các cô ấy cười với Từ Uân tôi cũng không thoải mái. Càng nghĩ càng giận, tôi tìm một nơi yên tĩnh uống đồ uống, sớm biết thế thì tôi đã không tới.

“Trợ lý Tô?”

Lúc đó Từ Uân đã ra sân nhảy với một mỹ nữ, tôi tức giận nhìn theo anh, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Đinh Tự.

“A?”

“Cô tới cùng Từ Uân sao?”

“Ừ.”

“Sao lại ngồi ở đây?”

“Hả?”

“Đã đến đây rồi thì xuống nhảy một điệu chứ?”

Dưới ngọn đèn sáng chói, tôi bấm mạnh vào eo mình, tất cả đều là sự thât, D tiên sinh, lúc này anh đang mời tôi khiêu vũ.

Nhưng mà... tôi không biết khiêu vụ, tôi có cảm giác cực kém với tiết tấu, tôi không có cảm giác vui mừng, tôi chưa bao giờ nhảy cả, tôi nhất định sẽ giẫm lên chân anh, sau đó mất mặt chịu lỗi.

“Không ——” Tôi không thể như vậy, chưa ra quân đã chết trận: “Luật sư Đinh, tôi... Tôi đột nhiên có việc gấp, tôi phải đi trước, gặp lại.”

Vốn là một bữa tiệc tốt đẹp, bởi vì tôi chạy trối chết mà trở thành buổi tối bết bát nhất.

“D tiên sinh:

Nếu như anh thấy một cô gái đang có cử chỉ thân mật với một người đàn ông khác, trong lòng anh sẽ cảm thấy không thoải mái, như vậy có phải nghĩa là, anh thích cô ấy không?

Có người nói, ghen ghét trong lòng người có thể nói là do tràn đầy cảm giác tự ti. Bề ngoài nhìn như họ rất yêu chính mình, nhưng thật ra vắt óc tìm cách để che giấu thiếu sót của mình. Ở trong tình cảm, sự ghen ghét điên cuồng có thể khiến người ta quên hết một thứ, nhưng sau khi việc ghen tỵ xảy ra, trước khi tổn thương đến đối phương thì thường bản thân đã nhận sự tổn thương rất sâu.

Chuyện xưa rất đơn giản, J tiểu thư có bạn trai là J tiên sinh, mà J tiên sinh ngoại trừ J tiểu thư còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Lúc mới bắt đầu, những hồng nhan tri kỷ đó gặp phiền não đều muốn đi tìm J tiên sinh thổ lộ, J tiểu thư cũng rất rộng lượng để cho anh ta đi, nhưng mà bảo không khó chịu là giả, cô ấy nói chỉ cần nghĩ những cô gái xưng huynh gọi đệ trên danh nghĩa kêu J tiên sinh kia không phải là con gái, nếu nói những cô gái kia đơn thuần thì là giả dối, nhưng nếu vừa mới yêu đã biểu hiện ra bất mãn thì nhất định J tiên sinh sẽ cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, cũng sẽ khiến tôi mang danh đố kỵ.

Khi chuyện như thế càng ngày càng trở nên nhiều lần, rốt cuộc J tiểu thư không nhịn được nữa, phê bình kín đáo, uyển chuyển nhắc nhở không có hiệu quả thì nói thẳng thắn. Lúc đó J tiên sinh mới biết được khúc mắc trong lòng J tiểu thư, đúng như trong dự liệu, J tiên sinh rất phản cảm với điều này, anh ta cho rằng mình chỉ biểu lộ sự quan tâm với bạn bè mà thôi, rất trong sạch, nhưng mà lại bị J tiểu thư nghĩ như thế thì anh ta rất thất vọng.

J tiểu thư ngả bài cũng không có hiệu quả gì, J tiên sinh vẫn luôn qua lại với những tri kỷ kia, hơn nữa lại càng ra vẻ hùng hồn hơn. Mà J tiểu thư cũng không dám nói chuyện này nữa, cố gắng thuyết phục mình, chỉ là bạn bè bình thường, cũng không có gì vượt khuôn.

Có một ngày, J tiểu thư nhìn thấy J tiên sinh đi cười nói đi cùng tri kỷ trong sân trường, cô gái đó xấu hổ chào hỏi với cô, nhưng J tiểu thư lại bất ngờ phát hiện, mình không hề có cảm giác với chuyện này, những rối rắm trước kia, không biết từ khi nào đã không còn nữa.

Sau đó, J tiểu thư đề nghị chia tay.

J tiên sinh tức giận, nói lòng ghen tỵ của cô quá mạnh, hạn chế quyền kết giao bạn bè của anh. J tiểu thư nói, cô vốn cũng ghen ghét, cũng nghi kỵ, bởi vì khi đó cô sợ hãi sẽ mất đi tình yêu nỳ, cho nên cô lo được lo mất, nhưng mà bây giờ cô sẽ không ghen ghét nữa, bởi vì phần tình yêu khiến cô ghen ghét đã không còn nữa.

J, jealousy, ghen tỵ như một hạt cát, rơi vào trong đôi giày tình yêu, giày vò người ngốc trong tình yêu, khiến người ta đứng ngồi không yên nhưng lại không nỡ đổ nó đi.

Nhưng mà tôi lại cảm thấy, ghen tỵ giống như nhiệt kế tình yêu, một người biết ghen tỵ, cũng là một người sẽ yêu.

P/s: D tiên sinh, thật ra chúng ta đã gặp mặt, nhưng mà không biết anh có đoán được tôi là ai.

S tiểu thư.”

Lại là một buổi tối phiền muộn, tôi nằm sấp trên gối bắt đầu thất vọng vì mình đã đường đột.

Thật ra không biết khiêu vũ thì sao chứ, có thể nhờ anh dạy cho mà, vì sao lúc đó lại muốn từ chối, mà không đổi lại cách để đón nhận.

Đáng tiếc một cơ hội như vậy, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...