Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!

Chương 79: Ta là đại gia nhà ngươi


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phương Xêkô

Beta: Ngôn Ngôn

Nhìn nụ cười thánh thiện như trăng rằm của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp không khỏi âm thầm thở dài một tiếng.

Trong lòng, lại cảm giác mình là tội nhân thiên cổ.

Cư nhiên đem một siêu cấp nữ hiệp có tri thức, hiểu lễ nghĩa biến thành cái dạng này.

Dường như là không còn cách nào khác, vì bù lại sai lầm của mình, Ngọc Hồ Điệp đem đồ ăn đẩy lại trước mặt Vương Manh Manh.

Trong mắt, tất cả đều là sủng nịnh không nên lời: “Ta không đói, ngươi ăn đi!”

Nghe lời nói đầy ôn nhu săn sóc của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh nhất thời cảm kích.

Nhìn chằm chằm cái giò heo làm nàng thèm nhỏ dãi chừng nửa ngày, khẽ cắn môi, cuối cùng giương giọng nói với tiểu nhị: “Lấy cho ta một con dao, đem giò heo cắt làm đôi!”

Nàng thật đúng là ngượng ngùng một người độc chiếm .

“Quả thực chính là phá gia chi tử!”

Vương Manh Manh vừa dứt lời, bên cạnh liền có tiếng người vang lên.

“Nếu cha ngươi biết một bữa cơm ngươi ăn hai cái móng giò, không đánh chết nha đầu ngươi mới là lạ!”

Giọng nói, tràn ngập tức giận!

Ngữ khí như vậy khiến Vương Manh Manh tò mò nhìn sang bên cạnh một cái.

Không phải là hai cái giò, mà là một cái chia đôi!

Được rồi, cho dù nàng không biết ở thời đại này một bữa cơm ăn hai cái giò heo là có tội, nhưng mà……

Nhưng mà, có thế nào cũng không phải tiền của hắn nha >”

Bất quá, sau khi nhìn đến diện mạo và cách ăn mặc của người kia, Vương Manh Manh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của mình.

Bản tính Vương Manh Manh vốn độ lượng, cho nên tuyệt đối sẽ không so đo với người khác.

Bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã hiểu người kia vì sao vì lại nói ra những lời như vậy

Quần áo trên người của hắn, không nhầm chứ? Ít nhất cũng phải vá đến hơn mấy chục miếng! Điều này chứng minh…

Hắn ghen tị!

Không ăn được nho thì bảo nho xanh, vậy khẳng định hắn không có giò heo ăn, nên mới nói người ăn giò heo là có tội!

Không có việc gì thì đi ghen tị với người khác, người như vậy quả nhiên rất nhiều T.T

Đối với cái loại chuyên đi ghen tị với người khác này, Vương Manh Manh cũng không để ý mấy.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, tầm mắt còn dừng lại trên người lão kia, Vương Manh Manh thấy ít nhất cũng phải nói một hai câu.

Nâng cánh tay, lấy đũa chọc chọc vào miếng giò heo, có lòng tốt giúp lão quái nhân kia sửa lại: “Đại gia, ngài nói sai rồi, này không phải móng giò, là chân giò!”

Lời của nàng vừa phát ra, cái tên đại gia kia liền nổi trận lôi đình, tay vỗ mạnh vào bàn, rống lên giận dữ: “Như thế càng đáng chết, chân giò so với móng giò càng đắt hơn!”

Cái này, Vương Manh Manh cảm thấy hết chỗ nói rồi.

Cuối cùng, nàng cũng đưa ra quyết định: Tuyệt đối không thèm để ý đến tên quái nhân này, đem một nửa cái chân giò đã được tiểu nhị cắt ra đẩy về phía Ngọc Hồ Điệp, cười tủm tỉm nói: “Ngươi một nửa ta một nửa!”

Ngọc Hồ Điệp không nghe thấy lời nói của nàng, hai ánh mắt còn đang bận nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Vẻ mặt kỳ quái làm cho Vương mèo nhỏ sửng sốt một chút, Ngọc Hồ Điệp lúc này chỉ có thể hình dung được bằng hai chữ—- kỳ lạ!

Quay đầu, nàng lại nhìn thấy một người, vẫn là lão quái nhân vừa rồi.

Thấy Vương Manh Manh nhìn mình, quái lão nhân cầm lấy bát đậu hấp ném về phía này, căm tức nói: “Nhìn cái gì, chẳng lẽ chưa thấy ai soái như ta sao?”

Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại vang như chuông. Cả quán nhất thời quay đầu lại chiêm ngưỡng dung nhan kẻ vừa ngồi tự sướng Y.Y

Trở về vấn đề chính. Không chờ Vương Manh Manh trả lời, hắn lại bắt đầu đứng lên lải nhải: “Cái hay thì không học, lại học theo bộ dáng y chang cha ngươi, thời đểm cắn móng giò thì không còn biết trời trăng gì hết, ta nói cho ngươi biết này nha đầu, ngươi thật vô dụng! Một chiêu này mười lăm năm trước cha ngươi vẫn hay dùng qua!”

Trong đầu Vương Manh Manh “ding” một tiếng, xem ra người này nhất định biết chủ nhân của thân xác này, cho nên mới nói những điều như vậy.

Sau khi nhận ra điểm này, Vương Manh Manh liền lộ ra bản mặt xun xoe nịnh nọt, vô cùng vô cùng a dua cười nhìn lão quái nhân kia: “Xin hỏi vị đại gia này, ta biết ngươi sao?”

“Hừm!”

Lão nhân tức giận hừ một tiếng: “Ngươi biết đường gọi ta là đại gia, vậy người nói đi, ta là ai?”

Con bà nó! Chơi khó nhau hả?

Nếu mà biết hắn là ai, thì còn phí công đi hỏi hay sao?

Nhưng là trong tình thế này, nàng tuyệt đối không có khả năng đem thân phận trước khi xuyên không của nàng nói ra, chỉ có thể là cười theo mặt, thật cẩn thận hỏi: “Vậy ngươi là?”

Lão quái nhân đập tay lên bàn, ánh mắt trừng trừng lửa giận: “TMD, ta là đại gia nhà ngươi!”

Vương Manh Manh nheo mắt trầm giọng hỏi: “Ngươi nói lại lần nữa xem!”

Lão quái nhân lại đập tay lên bàn: “Ta là đại gia nhà ngươi”

Vẫn là câu mắng chửi người như vậy, Vương Manh Manh nhất thời hít vào một hơi lãnh khí.

Người trước mắt này đi mắng chửi người còn chưa tính, vậy mà lại liên tục mắng hai lần, bởi vì hắn nghĩ nàng một bữa cơm ăn hai cái giò heo, thực chất nàng chỉ ăn một cái, còn phân nửa không hề động tới.

Người có thể nhẫn chứ không thể nhục, Vương Manh Manh cũng đập tay lên bàn, âm thanh còn vang dội hơn so với lão kia, giọng nói cũng cao hơn so với lão kia: “Ta mới là đại gia nhà ngươi!”

“Ngươi là đại gia nhà ta?”

Lão quái nhân cũng lập tức hít vào một hơi lạnh, ngón tay run run chỉ vào Vương mèo nhỏ: “Ngươi nói lại lần nữa xem, tin hay không ngươi đại gia ta tấu ngươi!”

Nhìn Vương Manh Manh mở miệng tạo thành khẩu hình “Ta là đại gia nhà ngươi”, tay hắn cầm lên một viên đậu tằm, ngón tay vi đạn, hoàn hảo xượt qua tóc của Vương Manh Manh, khảm sâu vào vách tường phía sau, giọng nói cũng tràn ngập uy hiếp: “Ta khuyên ngươi tốt nhất ngươi nên biết mình đang nói gì!” (Xeko: Nguy hiễm v~)

Vương Manh Manh quay đầu nhìn miếng đậu tằm, ngây người nửa ngày, mới nhìn sang Ngọc Hồ Điệp bên cạnh. Cuối cùng vẫn nói ra câu: “Ta là đại gia nhà ngươi!”

Bất quá thanh âm nhỏ đi rất rất rất nhiều, nhỏ đến mức, ờ thì không khác mấy chuyện chỉ có mình nàng nghe được.

Nói xong, Vương mèo nhỏ ngoắc ngoắc đầu ngó trái liếc phải, lại cảm thấy hành động như vậy thật tổn hại đến hình tượng siêu cấp nữ hiệp của mình.

Nhưng mà, haizz, hay thôi kệ đi….

“Đừng tưởng rằng ngươi có võ công cao thì ta sợ, ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể mắng chửi người, nói ngươi là đại gia nhà ta, ta cũng dám nói!”

Nói xong, cảm giác được có cái gì níu lấy góc áo mình.

Cúi đầu nhìn, là hai ngón tay dài trắng nõn của Ngọc Hồ Điệp, không khỏi dùng sức chụp đầu hắn. Miệng, cũng là tức giận dạt dào: “Ngươi túm áo ta làm gì? Ngươi sợ hắn, ta không sợ, ta không tin trên đời này không có cái gì gọi là ‘trắng- đen’! Con bà nó! (Xeko: Nguyên văn nó thế Y.Y)”

Ba chữ ‘con bà nó’ này, đưa tới kết quả là vô số tiếng hít khí lạnh….

Ngọc Hồ Điệp khụ khụ hai tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lão quái nhân, nhưng mà lại nói với Vương Manh Manh: “Hắn thật sự là đại gia nhà ngươi!”

“Ngươi……”

Lời nói của Ngọc Hồ Điệp, nhất thời làm mặt Vương Manh Manh đỏ bừng.

Trừng mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, thế nào cũng không thể nghĩ đến việc tên này dĩ nhiên lại là một đứa chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, cư nhiên “chân ngoài dài hơn chân trong”, nói giúp cho lão quái nhân kia.

Hổn hển thở, hung hăng cắn một cái lên tay Ngọc Hồ Điệp.

Ngọc Hồ Điệp một bên bị đau nên dùng lực phủi, một bên hướng Vương Manh Manh giải thích: “Hắn là Giang Nam minh chủ, Vương Mông, thân ca ca của trung nguyên đại hiệp Vương Cương, ngươi nói hắn là cái gì của ngươi? Con bà nó cái gì?”

Vương Manh Manh liếc nhìn Ngọc Hồ Điệp, trong đầu, một đống mối quan hệ bay qua bay lại.

Ngay sau đó, miệng há hốc, hơn nữa ngày mới nói được một câu: “Hắn là đại gia nhà ta! Vậy thì ta là bà nội của mẹ hắn!”

Nói còn chưa hết câu, Vương Cương mũi hừ lạnh một tiếng : “Ta không phải đại gia nhà ngươi, ngươi mới là đại gia nhà ta!”

“Ta……”

Vương Manh Manh sắc mặt nhất thời trở nên quẫn bách .

Theo bản năng nàng nhìn Ngọc Hồ Điệp, chờ hắn giúp mình giải vây.

Đối mặt với cặp mắt đánh thương mở to, Ngọc Hồ Điệp rốt cục cũng động thân, cười theo, thật cẩn thận nói với Vương Cương “Vương đại hiệp, chuyện gì cũng từ từ, Manh Manh kỳ thật cũng là……”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...