- Đừng....... đừng... khóc trước mặt ta ( Dương nghiến chặt tay tôi ...... dường như cậu ấy đang cố gắng để nói )
- Dương à ? Được ! Được ! Tôi không khóc nữa đâu ! Cậu phải cố lên đấy nhé
- ....... ( Dương nhắm mắt lại )
Tôi cứ thế , cứ ngồi đấy và nắm chặt tay Dương , các bác sĩ vẫn cố gắng cầm máu , truyền máu và lám hết sức có thể để cái chân của Dương có thể hoạt động trở lại
...