Những lời Nghê Già nói trước khi đi, cứ lập lại liên hồi trong đầu cô ta:
“Cô nói xem, Ninh Cẩm Nguyệt tại sao phải nâng giá tranh giành với cô?”
Tại sao nâng giá?
Mạc Doãn Nhi lúc này vừa tức giận lại tuyệt vọng đến mất cả lý trí, tất nhiên là đang nghĩ đến một vấn đề.
Cô ta đứng một mình nơi đó, lồng ngực phập phồng tức giận đến mức muốn nổ tung, Ninh Cẩm Nguyệt? Lần trước cô ta hại cô bị Liễu Phi Phi nhục mạ, cô đã nhịn xuống, nhưng lần này, cô làm sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được?
Mạc Doãn Nhi biết Ninh Cẩm Nguyệt không thích cô ta, không thích cô ta và Ninh Cẩm Niên ở cùng nhau, nhưng dù không thích cũng không nên dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này ngấm ngầm hại cô ta!
Mạc Doãn Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Cẩm Nguyệt đi về phía phòng rửa tay, lập tức đuổi theo.
Lúc này, vài công tác viên đến gần, còn chạy lên phía trước cản đường cô ta, cười híp mắt hỏi cô ta có thời gian hay không để hiệp đàm mua bán.
Mạc Doãn Nhi cắn chặt môi, cắn ra một đường trắng bệch, mặt cũng đỏ chót, cuối cùng thấp giọng nói: “Thật có lỗi, tôi đang muốn hỏi, nếu như tôi thay đổi chủ ý không muốn mua mảnh đất đó, thì cần bồi thường bao nhiêu tiền!”
Công tác viên trố mắt ngoác mồm, tuy là tiền bồi thường cũng hơn mấy chục triệu, nhưng so với số tiền đấu giá thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi!
Mấy người này cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, tại chỗ tức giận miệng lưỡi sắc như dao:
“Thật là, có cái tố chất gì? Không có tiền cũng đừng có học làm nhà giàu! Còn là tiểu thư Tống gia, còn có thể làm ra loại chuyện mất mặt này!”
“Cái gì mà tiểu thư Tống gia chứ, là theo mặt gả nên đi vào thôi, đúng là đồ da mặt dày!”
“Hừ, quốc gia chúng ta nên học hỏi nước Pháp, đấu giá mà không mua, thì nên đi ngồi tù!”
Âm thanh của công tác viên không nhỏ, sự chú ý của các tân khách còn chưa tan cuộc đều bị phía này hấp dẫn, toàn bộ ánh mắt đều đổ lên người Mạc Doãn Nhi, chỉ chỉ chỏ chỏ, mặt lộ vẻ xem thường.
“Tôi chỉ hỏi một chút, cũng không có nói là không mua!” Mặt Mạc Doãn Nhi đỏ như nhỏ máu, đứng không vững nữa, trực tiếp chạy đi, dù đã chạy xa, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh càng thêm tức giận của người phía sau.