Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Vừa bước vào phòng, là nhìn thấy nữ sinh viên đang thu dọn hành lý ở một bên, còn Tống Nghiên Nhi thì ngồi điền thông tin vào đơn đăng ký trên bàn học. Xem ra, Tống Nghiên Nhi là muốn dọn đến phòng này.

Nghê Già nhìn thấy sự lạnh lùng oán hận trên mặt Tống Nghiên Nhi, không biết cô là bị ai chọc phải.

Cô cũng không có hứng thú hỏi nguyên nhân, càng không có hứng thú khuyên nhủ cô ta, vì thế, không nói tiếng nào, ngồi trên bàn học của mình mở ra hộp điện thoại.

Sau một lúc lâu, Tống Nghiên Nhi nhìn về phía cô, nói nhỏ nhẹ, nhưng cứng nhắc: “Chả trách mình gọi cho cậu không được!”

Nghê Già cũng không ngẩng đầu lên: “Sau khi gửi cho cậu video kia, Mạc Doãn Nhi trộm mất điện thoại của tôi!”

Nghe xong lời này, Tống Nghiên Nhi khẽ cười một tiếng, xem như hiểu rõ.

Nghê Già cầm hộp điện thoại trong tay, bất động.

Tống Nghiên Nhi từ trước đến nay không có biểu hiện này, cho dù cô có nói cái gì, thì cô ta cũng sẽ không biểu đạt ra cảm xúc, luôn là một mặt ôn hòa. Nhưng lúc này,

A, bị kích thích, muốn thay đổi?

Nghê Già vô ý nở nụ cười, tiếp tục nhìn điện thoại.

“Mình xem video cậu gửi, Mạc Doãn Nhi là,” Tống Nghiên Nhi dừng một lát, tức không nhịn nổi, “Con gái rơi của ba mình!”

Nghê Già vẫn nhàn nhạt: “Ừ!”

“Già Già, mình lúc đầu muốn qua nhà cậu ở, nhưng mợ lại nói cậu chuyển đến ký túc xá, vì thế mới chuyển đến đây!” Tống Nghiên Nhi giải thích.

Nghê Già bắt đầu chần chờ.

Trước đây, cô ta nói chuyện luôn ôn nhu mềm mại làm cô chịu không nổi, nhưng lâu ngày cũng thành thói quen. Bây giờ, cô ta thoát thai hoán cốt biến thành bản nữ sinh Mạc Doãn Nhi, trong thời gian ngắn thật khó mà tiếp thu.

Nghê Già ứng phó hỏi: “Đến chỗ tôi ở, tại sao? Muốn tôi an ủi cậu?”

“Không cần an ủi, cũng chẳng có ích lợi gì cả!” Tống Nghiên Nhi nhếch miệng tự giễu, “Cậu không phải ghét Mạc Doãn Nhi sao? Hiện tại, chúng ta cùng một chiến tuyến.”

Nghê Già gắn thẻ, đặt điện thoại xuống, giọng nói bình thường không một chút gợn sóng: “Chiến tuyến? Thật không phải, xưa nay tôi chỉ có một mình!”

Tống Nghiên Nhi có chút bất ngờ: “Già Già, mình và Mạc Doãn Nhi không đội trời chung, lẽ nào, cậu không muốn đứng về phía mình?”

“Sẽ không!” Nghê Già trả lời dứt khoát không do dự, cầm một quyển sách trên bàn bắt đầu đọc.

Tâm Tống Nghiên Nhi càng loạn, hiện không một ai đứng về phía cô, lẽ nào Nghê Già cũng…

“Không phải cậu không thích Mạc Doãn Nhi sao!”

“Đúng!” Nghê Già vẫn đọc sách, “Rất không thích, muốn chống đối cô ta, nhưng, tôi không phải cậu!” Cô lãnh đạm bỏ thêm một câu, “Tôi sẽ không vì cậu làm bất cứ việc gì!”

Tống Nghiên Nhi hoàn toàn tức giận, nhất thời phát hỏa trên người cô: “Cậu bỏ đá xuống giếng!”

“Thành ngữ dùng sai rồi!” Nghê Già lật trang sách, “Tôi không có ném đá lên người cậu, cũng sẽ không cứu cậu từ giếng lên!”

“Tại sao?”

Nghê Già dừng lại, chuyển ghế qua, con ngươi thăm thẳm chợt lóe: “Tôi nhìn rất giống người tốt sao?”

Tống Nghiên Nhi đen mặt, đầy bi phẫn: “Chúng ta không phải bạn thân sao?”

“Đùng!”

Nghê Già nhẹ buông tay, sách rớt xuống mặt bàn, đập ra bầu không khí lạnh lẽo.

Tròng mắt cô đen kịt, nhìn chằm chằm cô ta, tựa như cười mà không cười: “Chỉ như vậy, cậu liền nghĩ chúng ta là bạn thân?”

“Trước đây…” Tống Nghiên Nhi cúi đầu, nói không nên lời, cô trước đây quả thật không có chú ý đến Nghê Già.

Sau một lúc trầm mặc,

Giọng Tống Nghiên Nhi run rẩy: “Nhưng hôm nay mình chịu đủ lắm rồi, ba mình đứng về phía Mạc Doãn Nhi, còn vì cô ta đánh mình!” Nói đến đây, cô nghiến răng nghiến lợi,

“Cô ta cũng chỉ là con gái rơi do tiểu tam Mạc Mặc xấu xa kia sinh ra!”

Nghê Già khẽ nâng mi, nhìn Tống Nghiên Nhi bị kích thích nặng, ánh mắt cùng lời nói cứng rắn, đều là trước nay chưa từng có.

Thì ra, lý do cô biến mất trong buổi tiệc, là vì nhìn thấy cái video này, cho nên mới trực tiếp đi tìm Tống Minh hỏi cho ra lẽ, kết quả lại mất khống chế chửi bới Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi, sau đó bị ba cô đánh.

Cô trước giờ đều được người che chở trong lòng bàn tay, được người ao ước, cái gì cũng không thiếu, y như một cô công chúa, đột nhiên nửa đường bị Mạc Doãn Nhi nhảy ra giành mất pháo đài, đương nhiên là không muốn!

Nghê Già không lên tiếng,

Tống Nghiên Nhi lại hận nghiến muốn gãy răng.

Cuộc sống tươi đẹp của thiên kim Tống gia bị phá hủy. Cha phản bội mẹ, phản bội gia đình, còn có con gái rơi, mà mẹ của đứa con gái rơi đó lại trở thành tân nữ chủ nhân của Tống gia.

Chợt, điện thoại Tống Nghiên Nhi vang lên, cô nhìn một cái, thô bạo cúp điện thoại.

Nghê Già nhẹ nở nụ cười: “Là Mạc Doãn Nhi?”

Tống Nghiên Nhi sửng sốt: “Sao cậu biết?”

“Với tính cách của dượng, chắc chắn không muốn quản cậu; còn Mạc Mặc, bà ta mong cậu rời nhà trốn đi còn không kịp; còn lại cũng chỉ có Mạc Doãn Nhi,” cô ngoẹo cổ, phân tích lãnh khốc đến cực điểm,

“Mà cũng không phải cô ta quan tâm cậu, mà là vì video bên trong điện thoại của cậu. Cô ta muốn nói chuyện với cậu, lừa cậu tin cô ta!”

Tống Nghiên Nhi choáng váng, mấy cú điện thoại trước, Mạc Doãn Nhi quả thật gào khóc tố khổ, nói cô ta vô tội, xem cô là chị em gái ruột vân vân. Đầu cô muốn nổ tung, cái gì cũng không phân biệt nổi.

Nghê Già thấy sắc mặt cô nháy mắt biến hóa, đã biết mình đoán đúng, vì bảo đảm, còn cố ý bổ sung một câu:

“Cậu có tin hay không, Mạc Doãn Nhi rất nhanh sẽ tìm cậu, dùng các loại lời ngon tiếng ngọt, nước mắt lưng tròng đả động cậu. Bất quá, nếu như cậu nói với cô ta đã phân tán video, cô ta chắc chắn sẽ trở mặt không quen biết! Trước nói cái gì chị em tình thâm, lập tức biến thành quỷ thoại(*)!”

(*) Lời nói ác độc

Tống Nghiên Nhi cắn môi không nói gì, cô hận Mạc Mặc, hận ba;

Tất cả những hiểu biết về người xung quanh trước kia đều sai, cô hiện không biết Mạc Doãn Nhi là loại người gì. Nếu như lời Nghê Già là thật, vậy thì Mạc Doãn Nhi thật đáng sợ, nhưng nếu lời Nghê Già là giả, thì Nghê Già mới thật sự đáng sợ!

Cô đến cùng nên tin ai?

Nghê Già không thèm để ý đến sự đấu tranh tư tưởng của cô, cầm điện thoại của cô, chuẩn bị gửi video qua cho mình.

Nhưng chưa kịp gửi đã bị Tống Nghiên Nhi đoạt trở lại: “Mình hiện tại không thể đưa video cho cậu!”

Nghê Già nhíu mày, cường điệu: “Đó là tôi cho cậu!”

“Nhưng hiện tại là của mình rồi!” Tống Nghiên Nhi hung tợn.

“Cậu cầm video làm gì? Phân phát cho ai?” Tống Nghiên Nhi cả người phòng bị đầy cảnh giác,

“Mạc Doãn Nhi nói cậu thích Ninh Cẩm Niên, đúng không? Dì Tương Na cũng vừa ý cậu trở thành con dâu Ninh gia? Cậu muốn phát đoạn video này hủy đi danh tiếng của ba tôi? Tiện thể hủy đi danh tiếng của tôi? Như vậy là cậu có thể ở cùng Ninh Cẩm Niên?”

Nghê Già híp mắt lại, cô ta đúng là bị chứng suy nghĩ vớ vẩn.

Mạc Doãn Nhi cũng thật lợi hại, dù Tống Nghiên Nhi không quay trở về, thì cũng không đứng về phía Nghê Già. Chỉ vài cú điện thoại cũng đủ làm cho Tống Nghiên Nhi nổi lên phòng bị với Nghê Già.

Nghê Già lùi về sau một bước, ngồi trước bàn học, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói: “Tống Nghiên Nhi, cậu nghe kỹ lời tôi nói đây! Loại đàn ông như Ninh Cẩm Niên, không lọt mắt tôi! Nhưng chị em gái tốt Mạc Doãn Nhi của cậu thì rất vừa ý anh ta!”

Tống Nghiên Nhi kinh ngạc: “Cậu nói cái gì?”

“Người cha thân yêu của cậu, Tống gia, Ninh Cẩm Niên, tất cả đều là thứ cô ta muốn!” Nghê Già nhìn khuôn mặt của Tống Nghiên Nhi dần trở nên trắng bệch, nói thêm một câu tàn nhẫn,

“Những người mà cậu quan tâm, đều thích cô ta. Ba cậu, ngay cả Ninh Cẩm Niên đều thích cô ta!!”

Tống Nghiên Nhi lắc đầu, gần như tan vỡ, la hét: “Tôi không tin! Ninh Cẩm Niên yêu tôi! Anh ấy thường dẫn tôi đi chơi, anh ấy…”

Nghê Già lười nghe cô tự thuật, ngữ khí xa lạ đánh gãy lời của cô: “Có lần nào không có Mạc Doãn Nhi sao?”

Tống Nghiên Nhi như bị sét đánh, mặt xám tro tàn, lần nào cũng có Mạc Doãn Nhi. Trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, trời, cô thế nhưng xem một con sói là chị em tốt!

Cô không dám tin, lắc đầu liên tục. Đả kích ngày hôm nay quá lớn, không thể chịu được, cô hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán!

Nghê Già không muốn tốn thời gian, nói thẳng: “Đánh cuộc đi, cậu đi hỏi Ninh Cẩm Nguyệt xem, Ninh Cẩm Niên có phải là yêu thích Mạc Doãn Nhi không, nếu có thì cậu lập tức đưa video cho tôi!”

Tống Nghiên nhi cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, không nói lời nào.

Nghê Già: “Tin tức Mạc Doãn Nhi là con riêng được công bố ra ngoài, đừng nói là nhà họ Ninh, ngay cả bậc cha chú những nhà khác cũng sẽ không cho cô ta vào cửa! So với danh tiếng của ba cậu, thì ảnh hưởng được bao nhiêu chứ! Dù sao, gia tộc nào mà không có một chút chuyện xấu?”

Tống Nghiên Nhi suy nghĩ một hồi, sắc mặt âm lãnh cắn răng: “Được rồi! Nếu như Mạc Doãn Nhi y như lời cậu nói, chuyên giành đồ với tôi. Cậu muốn hủy danh tiếng của cô ta, tôi cầu còn không được!”

**

Phòng ký túc xá của Nghê Già gồm bốn người, Diêu Phỉ cùng bạn thân Khổng Hiểu Đình, một người khác thì bị Tống Nghiên Nhi ép đổi phòng.

Hiện tại bầu không khí trong phòng rất quái lạ, Diêu Phỉ và Khổng Hiểu Đình cười cười nói nói, còn thường xuyên nói chuyện với Tống Nghiên Nhi, trực tiếp ném Nghê Già sang một bên.

Nghê Già làm ngơ, thế mới nói, cô đi đến đâu đều bị cô lập, quen rồi!

Duyên phận giữa người và người, yêu hận rõ ràng!

Ở trong ký túc xá, cô thường lên mạng hỏi thăm tình hình học tập của Nghê Lạc, điện thoại cho Từ Hiền nghe báo cáo, xem tổng kết gần nhất của tập đoàn. Còn lại thời gian, là viết kịch bản.

Bộ phim đầu tiên hoàn toàn thắng lợi, lần này Tần Cảnh vẫn tìm cô hợp tác, Nghê Già vui vẻ nhận lời, dù sao cũng là thứ cô yêu thích và am hiểu nhất.

Mà Diêu Phỉ và Khổng Hiểu Đình mỗi khi lôi kéo Tống Nghiên Nhi nói chuyện, thấy Nghê Già ngoảnh mặt làm ngơ, tự làm chuyện của mình, lập tức cảm thấy thật thất bại, Tống Nghiên Nhi nói chuyện cùng hai cô cũng chỉ là ứng phó, trái lại thì chủ động tìm Nghê Già, cho dù đối xử với Tống Nghiên Nhi tốt đến mấy, cô cũng không quan tâm.

Diêu Phỉ thầm than, làm bạn với người giàu có không phải các cô muốn là được, hành động cô lập từ đó thất bại.

Ngày này, Tống Nghiên Nhi đang thử quần áo, xuyên qua tấm gương, thấy Nghê Già ngồi đánh chữ, nghiêm túc cẩn thận sáng tác kịch bản.

Trong nháy mắt, Tống Nghiên Nhi không nhịn được nhìn cô thêm mấy lần.

Bàn học Nghê Già đặt gần ban công, lúc đó, ánh nắng ban mai chiếu lên người cô, tóc cô buộc tùy ý, mái tóc rối bời, lại bị ánh nắng mặt trời rọi sáng làm nổi bật dáng người mỹ lệ;

Ánh nắng chiếu lên từng ngón tay trắng nõn của cô gần như hư ảo, giống như tinh linh nhảy nhót trên bàn phím, sự nghiêm túc câu nệ trên gò má của cô, lại có một loại mị lực hiếm có.

Tống Nghiên Nhi hoàn toàn thất lạc rồi!

Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ đi đến đâu, cô cũng là xinh đẹp nhất, sự ca ngợi của người thân và cô chú bác của các gia tộc khác đối với cô chưa từng gián đoạn. Cô cũng rất tự tin, bất kỳ cô gái nào cũng không phải đối thủ của cô, bất luận là ai cũng không thể so sánh với cô.

Cũng vì vậy, cô đối với ai cũng tốt! Bởi vì cô cao cao tại thượng!

Nhưng Mạc Doãn Nhi đoạt đi gia đình cô, mà Nghê Già làm cô ý thức được, những thứ đẹp đẽ đó, là hư ảo, mỗi người phụ nữ đều có một mặt. Nhớ đến thiện cảm của mẹ Ninh Cẩm Niên đối Nghê Già ngày hôm đó…

Trong khoảng thời gian ngắn, cô mất đi quá nhiều thứ!

Cô im lặng cụp mắt, một lát sau, mới giương mắt lên, mỉm cười, nhìn Nghê Già trong gương: “Cậu lại hợp tác với Tần Cảnh à?”

“Ừ!” Nghê Già rất bận, lơ đãng trả lời.

Tống Nghiên Nhi: “Nghe nói lần trước Tần Cảnh cùng Long Kỳ hợp tác rất tốt, lần này cũng là Long Kỳ đóng vai nam chính?”

Lại “Ừ” một tiếng ngắn gọn, vài giây sau, Nghê Già nhận ra ý tứ trong lời nói của Tống Nghiên Nhi, thanh âm phích lịch lạch cạch trên bàn phím có chút trì hoãn, nhưng không có dừng lại.

“Nghiên Nhi, tôi đề cử với Tần Cảnh, cho cậu đóng vai nữ chính!”

Tống Nghiên Nhi sững sờ: “Mình?”

Đây là chuyện tốt cỡ nào! Biểu diễn với sinh viên cùng khóa, tranh vai nữ chính với Mạc Doãn Nhi. Hiện tại ở bất kỳ lĩnh vực nào cô đều muốn vượt trội hơn Mạc Doãn Nhi, từ học tập đến sự nghiệp, đương nhiên càng không cho phép cô ta hơn cô!

“Cậu diễn khá tốt!” Nghê Già tiếp tục đánh chữ, sau đó, tốc độ chậm lại, “Hơn nữa, tôi muốn thu mua cậu!”

“Thu mua mình?” Mắt Tống Nghiên Nhi lóe lên, sau lại cụp xuống.

Xuyên qua tấm gương nhỏ trên bàn, Nghê Già thu hết sự biến hóa trên mặt Tống Nghiên Nhi vào đáy mắt.

Cô cười đến hư vô: “Tôi biết cậu mấy ngày nay liên lạc với Ninh Cẩm Nguyệt. Tôi đoán chừng, cậu muốn lấy lòng cô ta, tiện thể lấy lòng Ninh Cẩm Niên!”

Tống Nghiên Nhi quay đầu sang chỗ khác, ngữ khí có chút không tốt: “Không phải lấy lòng! Mình sau này sẽ lấy Ninh Cẩm Niên, đương nhiên muốn cùng Ninh Cẩm Nguyệt trở thành người một nhà!”

Nghê Già cười thầm, Ninh Cẩm Niên là người có mị lực cỡ nào, có thể khiến Tống Nghiên Nhi yêu đến như vậy? Hay là, vì bị Mạc Doãn Nhi cướp hết tất cả, nên tình thế bắt buộc cô ta mới như vậy?

“Vì thế tôi mới thu mua cậu!” Nghê Già lưu bản nháp, tắt máy tính,

“Chiều nay có buổi đấu giá giao tây hai khu, tôi nhất định sẽ mua. Tôi biết nhà cậu, còn có nhà họ Ninh, đều muốn mua đất! Mà Ninh Cẩm Nguyệt lại rất thích giành đồ với tôi! Cậu tốt nhất không nên vì lấy lòng Ninh gia, mà quấy rối!”

“Mặt khác, cậu tuy rằng không thích Mạc Doãn Nhi, nhưng cô ta lại là đại biểu của Tống gia. Cậu chắc chắn đứng bên phía cô ta. Nhưng mảnh đất kia tôi muốn, Mạc Doãn Nhi có thể mua những mảnh đất khác. Cô ta cũng thích tranh đồ, cho nên cậu cũng đừng có mà mật báo cho cô ta, được chứ?”

Tống Nghiên Nhi tiếp tục soi gương chải đầu, khinh rên một tiếng: “Mình không có hứng thú với mấy thứ này! Cùng lắm là ngay mặt hỏi thăm Ninh Cẩm Nguyệt mấy câu mà thôi!”

“Vậy thì tốt!” Nghê Già sắp xếp đồ vật, lười biếng tiến vào phòng tắm.

Tay chải đầu của Tống Nghiên Nhi, dừng lại.

Mấy ngày nay, cô nhìn thấy Nghê Già tìm kiếm cố vấn nghiên cứu mua đất, tin tức thu được rất nhiều.

Cuối cùng được kết luận là, mảnh đất giao Tây hai khu này, trong tương lai có tiềm lực giao thông hậu cần, và điều kiện tổng hợp tốt nhất. Những mảnh đất khác cũng không tệ, kém nhất, là giao tây một khu.

Tống Nghiên Nhi mặc dù là người của Tống gia, nhưng lần mua đất này lại hợp tác cùng Ninh gia xây dựng căn cứ thực nghiệm, chuyện mua đất, ba dĩ nhiên giao cho Mạc Doãn Nhi phụ trách.

Rõ ràng là vì sự tình sau khi vỡ lỡ ra, muốn tiếp nhận Mạc Doãn Nhi.

Tống Nghiên Nhi tất nhiên sẽ không để cô ta dễ dàng thực hiện như vậy. Cô hận không thể trước mặt ba, trước mặt nhà họ Ninh, khiến cho Mạc Doãn Nhi mất mặt.

Vì lẽ đó, cô cố ý tiết lộ thông tin cho Diêu Phỉ, nói Nghê Già muốn mua giao tây một khu. Cô biết Diêu Phỉ chắc chắn nói với Mạc Doãn Nhi. Mấy khu đất nhìn như nhau, Mạc Doãn Nhi nhất định cùng Nghê Già cướp.

Chờ đến lúc cô ta mua khu đất tồi tàn đó, Tống Nghiên Nhi xem như trút được cơn giận.

Nhưng mảnh đất giao tây hai khu kia, tốt như thế, có nên tiết lộ tin tức cho Ninh Cẩm Nguyệt biết hay không đây?

Tống Nghiên Nhi suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là trước tiên đi sàn đấu giá, nhìn tình hình của Ninh Cẩm Nguyệt trước rồi nói!

Nghê Già từ trong phòng tắm bước ra, người rực rỡ hẳn lên, trang điểm nhạt, làm tóc, váy lụa dài xanh nhạt, hệt như minh tinh đi trên thảm đỏ.

Tống Nghiên Nhi lần nữa nhìn cô thêm mấy lần.

Cô nhìn Nghê Già ngồi trên ghế đeo hoa tai, cảm thấy hết sức mơ hồ, dáng dấp Nghê Già quá mức chói lọi rồi!

Tống Nghiên Nhi im lặng vài giây, âm thanh rất thấp: “Mình chuẩn bị xong rồi, chờ cậu xong, thì chúng ta lên đường!”

Nghê Già son môi, nghe cô nói, nhìn gương, chậm rãi nói: “Cậu đi trước đi, lát nữa, sẽ có người đến đón tôi!”

Tống Nghiên Nhi có chút kinh ngạc, đột nhiên nhớ đến vấn đề Tương Na từng hỏi, truy hỏi: “Già Già, cậu có bạn trai?”

Tay Nghê Già hơi dừng lại một chút.

Nói thật, cô cũng không biết quan hệ giữa mình và Việt Trạch! Là cái quan hệ gì?

Bạn bè? Bọn họ không phải rất thân;

Không phải bạn bè? Mỗi lần gọi điện thoại lại nói chuyện rất tự nhiên;

Anh theo đuổi cô? Anh lại luôn nhàn nhạt;

Không theo đuổi cô? Vậy sự ám muội giữa bọn họ là cái gì?

Nghê Già có chút phiền loạn, nhăn nhày: “Chỉ là một người bạn bình thường thôi!”

Tống Nghiên Nhi không hỏi nữa, mở cửa đi ra ngoài.

Nghê Già chuẩn bị xong, vừa vặn đến giờ hẹn.

Vừa bước ra ngoài ký túc xá, là nhìn thấy xe Việt Trạch đậu ở ven đường. Người đàn ông thô lỗ ôn tồn đứng thẳng bên cạnh xe, Nghê Già hiện tại biết được anh ta gọi là Tiểu Minh.

Tiểu Minh một thân áo đen, đeo kính đen, dẫn đến ánh mắt đầy tò mò của các sinh viên. Mà Nghê Già trang diện tỉ mỉ cũng đặc biệt gây chú ý, bị n ánh mắt chăm chú quan sát, cô tiến thẳng vào trong xe.

Then chốt là, lúc Tiểu Minh mở cửa cho cô, lần nữa nở ra nụ cười còn khó coi hơn khóc!

Nghê Già thành thật, khuyên nhủ một câu: “Còn cần luyện tập nhiều hơn!”

Việt Trạch đang yên lặng đọc sách, thấy cửa xe mở ra, thì khép sách lại, ánh mắt nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn cô.

Ngày hôm nay Nghê Già mặc một bộ váy điều thắt lưng, trước ngực là một tầng vải nếp nhỏ, lỏng, mềm, rộng. Lúc cúi người lên xe, mặc dù đã dùng một tay che, vẫn lộ ra một mạt tuyết trắng…

Việt Trạch đâu vào đấy, quay đầu đi chỗ khác, nhưng tim đập bất ổn.

Nghê Già tất nhiên không biết vừa xảy ra chuyện gì, có chút áy náy hỏi: “Chờ lâu lắm sao?”

Anh nghiêng đầu qua, vẻ mặt như thường: “Không có!”

“Vậy thì tốt!” Cô thở phào nhẹ nhõm, lát sau, trở nên vui vẻ hẳn.

“Cảm ơn tin tức độc nhất vô nhị của anh!”

Đúng, tuy bà nội Nghê chỉ cần mấy cú điện thoại là có thể thu được rất nhiều tin tức đáng giá ngàn vàng, nhưng, bà nội lại có tư tưởng cao thượng và bảo thủ, nên sẽ không làm chuyện như vậy!

Vì thế, điệp báo viên của Nghê Già, kỳ thật là Việt gia.

Tất cả mọi người đều cho rằng vài miếng đất trong buổi bán đấu giá ngày hôm nay, đều giống nhau, sự khác biệt thì cũng chỉ có cô biết.

Nghê Già tràn đầy tự tin cong lên khóe môi, “Mảnh đất kia, em nhất định mua được!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...