Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Thứ Hai, bảy giờ sáng.

Nghê Già rửa mặt mũi xong, chuẩn bị đi học, phát hiện cửa phòng Nghê Lạc vẫn đóng chặt.

Nghê Già hỏi Trương Lan: “Mẹ, Nghê Lạc nó đã dậy chưa?”

“Chưa, đêm qua em nó chơi game đến gần sáng mới ngủ mà!”

“Nhưng hôm nay không phải nó phải đi học sao?”

“Thôi quên đi, nó cũng mệt, mấy buổi học thôi mà, đi hay không cũng đâu có sao!”

Nghê Già không biết nói gì: “…Mẹ, sao mẹ lại có thể như vậy?”

“Con đi gọi nó dậy!” Nghê Già xoay người đi vào phòng Nghê Lạc.

Trương Lan không ngăn lại, nhìn Nghê Già, biết cô không nghe thấy, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Đừng, mẹ vừa mới gọi một tí, nó đã nổi cáu lên đấy…”

Trương Lan cầm tách trà, ưu nhã hớp một hớp trà sữa!

Nửa khắc sau, từ trong phòng Nghê Lạc truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết!

“Á!!!!!!!”

Trương Lan tay run lên một cái, tách sứ leng keng xủng xoảng rung lắc dữ dội, trà sữa vẩy ra bàn. Trương Lan hết hồn, vội vàng chạy đến nhìn xem thế nào.

Còn chưa vào đến cửa phòng, đã thấy Nghê Già đi ra, cười híp mắt nói: “Mẹ, không có việc gì, nó dậy rồi!” Vừa nói, người nào đó còn đang chống chân phải trên mặt đất, thản nhiên tự đắc mà xoay cổ chân.

Trương Lan không thể tin được, trong nhà này có người làm cho Nghê Lạc tự động rời giường được sao?

Bà chạy nhanh vào nhìn, con trai bảo bối đang chỉ mặc độc quần lót ôm chân lăn qua lăn lại trên sàn nhà, rên rỉ vang cả phòng.

Trương Lan mắt chữ ố mồm chữ á, quan trọng là bên ngoài còn nghe được Nghê Già điềm nhiên nhắc nhở: “Nghê Lạc, còn mười lăm phút nữa nhá!”

Mười lăm phút sau…

Nghê Lạc rửa mặt xong, ngậm bánh mì ngồi trước bàn ăn ngủ gà gật.

Trương Lan xót con, trừng Nghê Già: “Con cũng thật là, nó muốn ngủ thì cứ…”

“Mẹ, bọn con đi học!” Nghê Già kéo thẳng tay Nghê Lạc dậy.

Nghê Lạc còn đang buồn ngủ, không nhịn được đẩy cô một cái, “Hôm nay tôi xin nghỉ, không đi học!”

“Xin em gái em!” Nghê Già nháy mắt nhảy lên, cánh tay bá vào cổ cậu, kẹp một cái, móng vuốt ấn xuống, vặn, độ cao so với mực nước biển của Nghê Lạc lập tức bị Nghê Già đi giày đế bằng kéo xuống thấp 181-168cm!!!

Đầu cậu bị cánh tay mảnh khảnh của cô kẹp chặt, không thể động đậy, cả người cong thành con tôm, bị cô khóa cứng lôi ra ngoài.

“Nghê Già chị buông tay!” Cổ cậu bị chặn lại, hít thở không thông, buồn bực hờn dỗi nói.

Nghê Già nắm cậu, kéo cổ: “Lên xe rồi buông!”

Nghê Lạc cứ thế bị cô kèm hai bên ngồi lên xe.

Vừa thoát, Nghê Lạc đã rống: “Nghê Già, chị đừng tưởng vũ lực có thể giải quyết vấn đề! Cứ cho là tôi đến trường đấy, chẳng lẽ chị muốn cả ngày 10 tiếng đồng hồ kè kè giám sát tôi sao?”

Nghê Già nhìn phong cảnh di động ngoài cửa sổ, không trả lời, giờ cô còn chưa thể nói cho cậu biết, cô đã đệ đơn xin cho Nghê Lạc chuyển sang lớp quân sự thực nghiệm, quản lý theo quân đội, đến lúc đó,

Trốn học cũng không phải cậu nghĩ muốn trốn, muốn bùng là trốn được đâu!

Tin tức gây chấn động mạnh tâm lý như vậy, cứ để đến lúc nó đến trường học rồi tự mình chậm rãi khai quật ra đi!

Nghê Già thu lại tâm tư, nhẹ nhàng dỗ dành: “Nghê Lạc, lần trước ở bãi đỗ xe của quán bar không phải chúng ta đã thương lượng kĩ rồi sao? Em phải đi học tử tế vào!”

Nghê Già không thể tin tưởng được, khinh bỉ cô: “Chị nghĩ tôi là đồ ngốc à? Ngày hết hạn cá cược còn chưa tới cơ mà! Chị chưa thắng đâu!”

Nghê Già:…

Xem ra, không thể coi nó là nhi đồng chỉ số thông minh bằng không được!

Đến trường, Nghê Lạc xuống xe, đóng cửa xe đánh sầm…

Nghê Già nghĩ đến xung quanh bạn bè của cậu rất nhiều, lại nghĩ đến cô đã trộm thọc gậy bánh xe, cho nên, tốt nhất là nhịn xuống cảm giác khát khao đá cho nó ngã lăn ra đất xuống.

Không chỉ thế, cô còn cười nịnh nọt: “Nghê Lạc, đi học vui vẻ nhé em!”

Nghê Lạc bị nụ cười của cô kích thích cơ mặt co rút, đeo quai túi chéo lên, nhanh như chớp chạy đi.

Nghê Già nhìn bóng lưng thanh xuân phơi phới của cậu phóng khoáng mà di chuyển xa dần, thở một hơi thật dài, xoay người đi vào trường mình.

Học viện nghệ thuật Vị Ương của Nghê Già và trường quân đội Nghê Lạc học rất sát nhau, cổng sau của hai trường chỉ cách nhau một cái ngõ nhỏ, thư viện hai trường còn dính liên nhau, nhưng chia khu riêng biệt.

Cũng vì nguyên nhân này, các mỹ nữ học viện nghệ thuật Vị Ương đặc biệt thích học, học diễn cũng phải ngày ngày ngâm trong thư viện cầm Lịch sử văn học Trung Hoa để đọc, người nào người nấy quần áo xúng xính, y như đi thi vậy, nhưng mà là đang đọc sách hay đang ngắm các bạn nam sát vách, thì không biết được.

Nghê Già đi qua sạp báo, vô tình, thấy tên cô, “Không gian bí mật bộ phim hư cấu khoa học viễn tưởng về tình yêu của hai sinh viên học viện Vị Ương Tần Cảnh và Nghê Già, doanh thu sau 3 ngày vượt qua mức 200 triệu”.

Lại nói, Nghê Già và Tần Cảnh từng có một lần hợp tác, “Không gian bí mật của đôi ta” tuần trước vừa công chiếu chính là do Nghê Già đảm nhiệm phần kịch bản đấy!

Nghê Già hôm qua đi trên đường, thấy trên poster phim có viết biên kịch tên Nghê Già, còn vô cùng kinh ngạc, cô cũng không còn ấn tượng gì nhiều về chuyện này nữa.

Bộ phim nói về một đôi nam nữ không hề quen biết, lại xuyên vào một không gian khác làm một đôi tình nhân có quan hệ rất chặt chẽ thân thiết, sau đó quay về thế giới thực, lại trời xui đất khiến mà gặp được nhau và yêu nhau.

Tình tiết và lời thoại đều rất hài hước.

Khi Nghê Già xem xong, vô cùng chấn động, cô hoàn toàn không ngờ, một bộ phim tình cảm khoa học viễn tưởng sẽ đạt doanh thu và lời phê bình cao đến mức này, càng không ngờ chính mình vậy mà đã từng viết ra một tác phẩm buồn vui lẫn lộn động lòng người như thế.

Chỉ có điều, kiếp trước, chuyện thân phận đột nhiên bị phanh phui đã làm cho Nghê Già hoàn toàn mất phương hướng, tài năng về biên kịch này hoàn toàn thành bỏ đi.

Mua tờ tạp chí kia về, ánh mắt lại rơi vào một phần khác trong tạp chí, trang bìa là Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi một đôi “hoa tỉ muội”. Tít trang đầu là “Hai thiên kim nhà họ Tống năm tay nhau cùng diễn trong vở kịch tình cảm bi kịch “Trên thiên đường có em”.

Nghê Già cười mỉa, truyền thông đúng là giỏi thích nghi, Mạc Doãn Nhi mà cũng xem là thiên kim nhà họ Tống? Có điều, tiêu đề này không phải rất có vấn đề sao? Nghe cứ như là phim bách hợp vậy.

“Trên thiên đường có em”, Nghê Già từng nhìn thấy poster ở rạp phim, nam diễn viên đang rất nổi tiếng Giang Tinh Vũ là vai nam chính, hai nữ diễn viên mới Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi là hai vai nữ chính. Cô đã xem giới thiệu vắn tắt, nói về một nam hai nữ thanh mai trúc mã lớn lên, nam chính và một trong hai cô gái thích nhau yêu nhau, nhưng cô gái đó lại mắc bệnh hiểm nghèo, vì thế giao lại bạn trai cho bạn thân mình chăm sóc.

Sau đó bạn thân và bạn trai yêu nhau, chỉ là nam chính vừa thương nhớ bạn gái cũ trên thiên đường, vừa yêu bạn gái hiện tại, còn cô bạn thân, vừa yêu người đàn ông kia, vừa nhớ đến bạn thân của mình.

Kết cục, nam chính một lần sang đường thấy hoa cúc họa mi mà bạn gái trước thích, chạy đến muốn mua, bị xe tông chết.

Nghê Già thực sự chỉ biết ôm mặt, thật sự muốn hỏi biên kịch kia: đến cùng thì anh muốn nói cái gì vậy?

Vào phòng học, căn phòng đang ồn ào yên tĩnh mất mấy giây, lúc hội Diêu Phỉ nhìn thấy cô, rõ ràng dè dặt hơn trước rồi. Ánh mắt của các bạn học khác, hoặc là ghen tị, hoặc bất mãn, hoặc hâm mộ, hoặc thân thiện, cô cũng không để tâm, ngồi xuống ghế đầu.

Môn này là môn Tiểu thuyết, vẫn nên ghi chép cho kỹ, học tập cho tốt.

Vừa ngồi xuống, đã nhận được điện thoại, là Nghê Lạc.

Vừa ấn nút nhận đã nghe tiếng rống rất đặc trưng: “Nghê Già chị bẫy tôi! Tống tôi đi căn cứ Nam Sơn đi tù sao, chị có nhầm không? Chị muốn chết phải không?”

Nghê Già ngồi trong phòng học, mỉm cười: “Ừ, tốt, tạm biệt!”

Quản lý theo kiểu cấm cung mà, không có thiết bị điện tử truyền tin nào đâu, Nghê Lạc, người sắp chết là em đấy!

Cúp điện thoại, đổi chế độ im lặng!

Chốc lát sau, có một số bạn nữ lại gần, mau mồm miệng hỏi: “Nghê Già, hôm qua tớ xem “Không gian bí mật” rồi, lời thoại gì gì đó vừa buồn cười vừa có chiều sâu! Cậu giỏi thật đấy!”

“Đúng rồi, doanh thu tốt như thế, hẳn phải có tiền thưởng chứ?”

“Có điều bây giờ cậu là đại tiểu thư mà, cũng đâu thiếu tiền đâu, kiếm tiền cũng chẳng là gì nhỉ?”

Nghê Già lấy tâm lý người 29 tuổi mà nhìn, thì đám sinh viên nữ này đúng là lắm chuyện thật. Nhưng mà, bây giờ cô đang là sinh viên năm hai, mà những cô bé này đều là tốt tính trong lớp này, không phải ngực to não teo như Diêu Phỉ. Cho nên, Nghê Già vẫn rất thân thiện trả lời họ, nhân thể đề cử một số quyển sách hay nâng cao khả năng ngôn ngữ cho họ.

Chẳng mấy chốc, Nghê Già đã nói chuyện rất vui vẻ với họ, cười đùa liên tục.

San San than thở: “Thật hâm mộ quá, kịch bản của bọn tớ đến giờ chưa có đạo diễn nào để ý hết, buồn chết được!”

Nghê Già thoải mái: “Mới năm hai thôi mà, từ từ sẽ đến, tớ chỉ khá may mắn thôi.”

Đúng là như thế, thường thì đạo diễn sẽ không biết tìm đến kịch bản của sinh viên đang đi học trong trường, cũng như người đầu tư thì không biết tìm đạo diễn trong trường để làm phim.

Tần Cảnh là một trường hợp đặc biệt, tự bỏ tiền ra làm phim. Bởi vì cô đang là sinh viên trong trường, cho nên sẽ không kỳ thị biên kịch đang đi học. Thứ nhất, cô có quan hệ tốt với Nghê Già, thứ hai, khi Nghê Già còn là một con bé nghèo rớt, đã là một sinh viên xuất sắc của khoa biên kịch, đương nhiên cô sẽ tìm Nghê Già nhờ viết.

Kịch bản của Không gian bí mật vốn được viết khi Nghê Già còn sống khổ sống sở, lại nói, dọn vào ở cùng nhà họ Nghê được nửa năm, hầu như cô cũng không còn nghĩ đến kịch bản nào nữa, mà chỉ ngày ngày nghĩ cách nào khiến người trong nhà hài lòng, khiến mọi người ghét Mạc Doãn Nhi, nghĩ cách để mình có thể trút hết oán giận, thật quá đáng sợ!

Nghê Già mở giáo trình, yên lặng nghĩ, kiếp này, giấc mộng của cô không thể bị vứt bỏ nữa, vì một người nào đó mà từ bỏ, thì càng không đáng!

Cô chăm chú cẩn thận nghe giảng một tiết, chuông tan học vang lên, cũng cùng lúc màn hình điện thoại sáng lên, là Từ Hiền.

Nhà xưởng của công ty Công nghệ cao Hoa thị phải mở rộng, giờ đang thiếu thiết bị sản xuất.

Hoa thị trước đây đều trực tiếp hợp tác với một công ty cơ khí chế tạo của Đức, ủy thác bên họ làm giám sát chuyên nghiệp về tư liệu sản xuất cho Hoa thị. Nhưng kì hạn hợp tác của Hoa thị và công ty đó chỉ có mười năm, hiện giờ đúng lúc hết hạn hợp đồng. Có điều, Nghê Già lại tra ra được, công ty đó mười năm nay chế tạo máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất cho Hoa thị, năm ngoái, có năm cái, vì lý do hết hạn sử dụng trả lại cho bên họ.

Nghê Già kiểm tra ghi chép, cảm thấy rất kỳ quái, thường thì thời hạn sử dung cho kiểu thiết bị cơ khí tự động hóa kích thước lớn thế này đều lấy đơn vị là năm. Những lần giao máy móc trước, chuyên gia của Đức đều ở lại 2 đến 3 năm, năm ngoái lại đột nhiên chẳng hiểu vì sao mà đuổi về hết, như thể là Hoa thị đang bội ước vậy.

Nghê Già tạm thời không có tâm tình đi quan tâm chuyện từ năm ngoái, dù sao, hiện tại cứu lại được chút nào là quan trọng nhất.

Chế tạo một dây chuyền sản xuất và thiết bị đi theo cần ít nhất là một năm, cơ bản Hoa thị không chờ được, cho nên, Nghê Già nói Từ Hiền liên hệ công ty bên kia, bảo rằng Hoa thị bằng lòng lấy giá gốc mua lại những thiết bị đó.

Nhưng bây giờ, Từ Hiền gọi lại lại báo, công ty đó bị mua lại rồi. Mà công ty mua lại nó là công ty trang thiết bị Tây Tư ở Trung Quốc, trực thuộc tập đoàn năng lượng Hoa Hạ.

Báo lại mọi chuyện xong, Từ Hiền bổ sung thêm: “Người quản lý Tây Tư ở nhà họ Việt, là Việt Trạch, cho nên…”

Cho nên, cô có mua lại được 5 dây chuyền sản xuất hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Việt Trạch.

Nghê Già nhớ đến khuôn mặt lạnh lẽo của Việt Trạch, thực ra lại không hề cảm thấy nặng nề.

Binh đến tướng chặn, kết quả có tệ thì biết phải làm sao? Kiếp này chỉ cần vực được Nghê Lạc và Hoa thị đi vào quỹ đạo đúng đắn, muốn cô làm gì, cô đều sẽ không ngại mà làm!

Nhưng, với chuyện của Việt Trạch, có chút khó khăn.

Nghê Già vốn đã tính toán sẵn, nếu là anh thích rượu vang đỏ, cô sẽ đào ra rượu lâu năm đem biếu; thích sưu tầm xe cộ, vậy cô sẽ đưa bảo bối Nghê Lạc cất kỹ đi; thích mỹ nữ, vậy đem học tỷ học muội hệ diễn viên đóng gói gửi anh.

Nhưng Từ Hiền lại báo lại là, không tra ra được người này có ham thích gì.

Nghê Già 囧 (cái này có thể đọc là quýnh), nói thế ít nhất cũng tra được một chút anh ta sống ở đâu chứ, xong còn đi chặn đường, tĩnh xem tâm tình, động thì theo dõi, còn xem thế nào.

Từ Hiền nói: Gặp anh ta còn khó hơn gặp Việt lão gia tử!

Nghê Già đang bó tay chịu chết, lại nghĩ đến Tần Cảnh, hai người họ là họ hàng, nhất định có số điện thoại. Nhưng cô còn chưa mở miệng, Tần Cảnh đã hỏi cô chiều thứ sáu có muốn đi cưỡi ngựa không, nói người tham gia hẳn là đều là người cô quen cả.

Nghe lời này, giống như Tần Cảnh đang muốn giúp cô nhanh chóng dung nhập vào giới này vậy, nên Nghê Già nhận lời ngay.

Chuyến cưỡi ngựa này là Ninh Cẩm Hạo tổ chức, Nghê Già nghĩ, có thể sẽ gặp Việt Trạch, chỉ là, đến bãi cưỡi ngựa rồi, mới có chút không ngờ.

Mạc Doãn Nhi chạy đến đây làm gì vậy?

___________________________________

Thực ra Bạch Liên Hoa to nhất của truyện này có lẽ không phải Tống Nghiên Nhi đâu, mà là Trương Lan kia kìa.

Về chi tiết môn Tiểu thuyết, thực ra là môn sáng tác tiểu thuyết. Không rõ các bạn học biên kịch có học cái này không, nhưng môn này thì có tồn tại. Một người bạn của dip đang đi học truyền thông ở Hàn giờ đang ngụp lặn với môn Fiction (chính là nó), với kiểu bài tập là “sáng tác ngôn tềnh”

(theo như cách nói của con bé).


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...