Hắc Nho

Chương 115: Cốt quy cố hương


Chương trước Chương tiếp

Ngay lúc này có vài bóng người chạy ngang qua trước ngựa.

Đinh Hạo thoáng nhìn bất giác xúc động mãnh liệt, vội nhảy xuống ngựa chạy sang hướng mấy người ấy, họ chính là Quan đại nương, tổng quản Diệp Mậu Đình của Tề Vân Trang và sư gia Phương Gia Tuấn.

– Hài nhi, con về rồi ư?

– Đinh đệ!

– Đinh thiếu hiệp.

Ba người đồng thanh lên tiếng chào hỏi.

Đinh Hạo chấp tay trả lễ, nhìn Quan đại nương với đôi mắt ửng đỏ, chỉ kêu được một tiếng “đại nương” thì uất nghẹn chẳng nói tiếp được nữa.

Quan đại nương vỗ nhẹ lên vai Đinh Hạo, bi thương nói:

– Hài nhi, mọi người đang làm mộ cho phụ thân con.

Đinh Hạo cố gắng đè nén mối tình đầy xúc động, nói:

– Linh cữu của cha đâu?

– Đã chuyển đến đây rồi.

– À, Quan bá phụ cũng đến rồi sao?

– Họ vào Đại Hình Sơn tảo thanh sào huyệt Kim Long Bang, chắc nay mai sẽ về tới ngay thôi.

– Chuyện ... như thế nào vậy?

– Bọn ta ra Bắc được nửa đường thì được truyền tin của Trang Khắc Thành, phát động chiến dịch tảo thanh Kim Long Bang. Hài nhi, không ngờ kẻ chủ mưu là Trịnh Tam Giang, lão trốn thoát rồi phải không?

Đinh Hạo nghiến răng trỏ vào cái hộp buộc sau yên ngựa, nói:

– Thủ cấp của Trịnh Tam Giang ở trong hộp gỗ này đây.

Diệp Mậu Đình và Phương Gia Tuấn cùng thất thanh kêu “a” một tiếng. Quan đại nương xúc động mãnh liệt, nói:

– Hài nhi, con ... con đã trả được đại thù rồi ư? Phụ mẫu con linh thiêng chắc chắn sẽ ngậm cười nơi chín suối.

Nói xong nước mắt nhỏ ròng ròng xuống.

Đinh Hạo cũng khóc theo thê lương.

Diệp Mậu Đình bước tới cầm dây cương, nói:

– Đinh đệ, chúng ta sang bên đó hãy nói chuyện.

Đinh Hạo gật đầu, bốn người cùng bước qua đó, một số võ sĩ từng quen biết ở Tề Vân Trang cũng tiến tới chào hỏi.

Ngôi mộ to lớn nguy nga sắp sửa hòa thành, bên trong cái lều đơn sơ dựng tạm bên mộ có để một cỗ quan tài lớn màu đen.

Đinh Hạo nhảy vào lều tranh, ôm lấy quan tài khóc lóc thảm thiết. Một hồi khá lâu sau hắn mới đứng dậy, lấy cái hộp gỗ ra đặt phía trước quan tài.

o O o Hôm sau, bọn Linh Khứu Mỗ Mỗ, Phỉ Nhược Ngu, Trúc Lâm Khách, thầy trò Lạc Ninh và Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh đã đến. Họ nói chuyện với nhau thì biết Đinh Hạo đã báo được đại thù, ai nấy đều mừng rỡ. Nhất là Trúc Lâm Khách xúc động hơn ai hết, ngã người khóc to ngay trước quan tài, bọn Phỉ Nhược Ngu cũng lần lượt hành đại lễ.

Ngày thứ tư, lúc mặt trời đứng bóng, thủ hạ của Diệp Mậu Đình tới báo rằng đoàn người Tề Vân Trang chủ sắp đến. Đinh Hạo và bọn người Linh Khứu Mỗ Mỗ ra xa hơn cả dặm đường chờ đón họ.

Những người đến chuyến này gồm có Nam Thiên Thần Long Dư Hóa Vũ, Thảo Dã Khách Quan Nhất Trần, Thọ Dao Phong, Toàn Tri Tử, Bán Bán Tẩu Hồng Cẩm và một số đệ tử cao cấp của Tề Vân Trang, cả đoàn người có gần cả trăm nhân mã.

Bọn Đinh Hạo vội tiến tới nghênh đón, họ bắt tay chào hỏi lẫn nhau. Thảo Dã Khách cả đời sống ngang ngược thế mà bây giờ cầm tay của Đinh Hạo cũng nhỏ lệ sụt sùi.

Bước vào mộ địa, Diệp Mậu Đình đã sớm an bài đâu đó, hướng dẫn mọi người vào nghỉ trong lều tranh. Đinh Hạo đứng ra thuật lại diễn biến việc báo đại thù, ai nấy nghe xong đều cảm khái thở dài.

Hôm sau nữa thì đèn nến và các vật cúng tế, luôn cả cái đầu của Trịnh Tam Giang cũng được bày ra. Tề Vân Trang chủ làm chủ tế, Đinh Hạo và Trúc Lâm Khách, Bán Bán Tẩu để tang đáp lễ. Làm lễ cúng tế xong xuôi, cỗ quan tài được đưa vào mộ huyệt.

Trên bia mộ thì khắc tên cả hai vợ chồng, nhưng chỉ có một cỗ quan tài, bên cạnh có một mộ huyệt bỏ không. Đinh Hạo khóc sướt mướt trước mộ.

Tối đến, khi Đinh Hạo đang một mình đứng bên mộ thì Thảo Dã Khách và Thọ Dao Phong bước tới. Đinh Hạo vội cúi đầu làm lễ nói:

– Hai người chưa nghỉ sao?

Thọ Dao Phong mỉm cười nói:

– Tiểu huynh đệ, có một việc cần thương lượng với ngươi.

Đinh Hạo hoang mang không hiểu, hắn liền hỏi:

– Lão ca ca có việc gì xin cứ nói.

– Một việc lớn mà ngươi rất thích nghe.

– Ồ!

Thảo Dã Khách tiếp lời:

– Hiền điệt, con hiếu thuận là con phải nghĩ đến việc nối dòng. Đêm nay ngay trước mộ của cha con, chúng ta bàn về việc cưới hỏi của con vậy.

Đinh Hạo động lòng, liên tưởng ngay đến thiên kim của Tề Vân Trang chủ là Dư Văn Lan, nàng đã bị lọt vào tay Kim Long Bang Chủ. Chuyến này Tề Vân Trang huy động đại lực lượng ra Bắc tảo thanh sào huyệt Kim Long Bang thì ắt đã cứu được nàng chẳng sai. việc hôn nhân chắc chắn là liên quan đến nàng.

Nhưng hình ảnh của thiếu nữ áo trắng Mai Ánh Tuyết bỗng hiện ra trước mắt ...

Đinh Hạo ngập ngừng nói:

– Quan bá phụ, tiểu điệt tạm thời chẳng muốn bàn luận việc này ...

Thảo Dã Khách cười ha hả ngắt lời:

– Hiền điệt, cha con thọ nạn đã mấy mươi năm trời, vấn đề thọ tang cũng không cần thiết nữa. Con đã đơn kiếm phục thù như vậy là đã an ủi linh hồn cha mẹ nơi chín suối rồi. Huống chi bàn luận hôn nhân cũng đâu có nghĩa là bắt con phải rước dâu liền đâu?

Đinh Hạo không biết nói sao, đành buộc lòng phải nói:

– Quan bá phụ muốn nói đến ai thế?

– Chuyện cũ nhắc lại, chính là Dư Văn Lan, đồ nhi bảo bối của vợ chồng ta đó.

Đinh Hạo đã đoán ra trước, hắn bối rối nói:

– Dư cô nương đã thoát hiểm rồi ư?

Thảo Dã Khách gật đầu nói:

– Tất nhiên, nếu không thì nói làm gì nữa?

Thọ Dao Phong tiếp lời:

– Tiểu huynh đệ, Dư đại trang chủ đã chấm ngươi, chắc hai đứa nhóc ngươi phải tình nguyện thôi.

Đinh Hạo bất giác thoáng giận lẫy, lão ca ca Thọ Dao Phong biết rõ hắn đã yêu thương Mai Ánh Tuyết, lại có minh ước rồi mà còn cố tình phá đám, hắn chậm rãi nói:

– Lão ca ca, đại sư hôn nhân thì đôi bên phải thật lòng tình nguyện chứ.

Thọ Dao Phong cười hề hề nói:

– Tiểu huynh đệ, nếu ngươi trông thấy mỹ nhân ấy thì đảm bảo cả hai chắc chắn sẽ tình nguyện ngay, cắt còn chẳng đứt là đằng khác.

– Lão ca ca trông thấy rồi ư?

– Được nhiên, lan tâm huệ chất, thiên hạ vô song.

– Sao lão ca ca không mai mối cho Nhược Ngu?

– Hà hà hà, họ làm gì chịu con trai của lão ăn trộm này chứ.

– Lão ca ca phải tác thành việc này mới xong sao?

– Đương nhiên, đây là việc tốt lành mà.

Đinh Hạo giận đến nỗi không còn biết nói sao nữa.

Thảo Dã Khách gãi gãi mớ tóc bù xù của mình, nói:

– Hài nhi, chẳng lẽ ta không thể quyết định thay cho con được sao?

Đinh Hạo vội nói:

– Bá phụ đừng nói vậy, tất nhiên là được chứ.

– Vậy tại sao con không bằng lòng?

– Vì ... tiểu điệt ...

– Ngươi có ý trung nhân rồi phải không?

Đinh Hạo thẹn đỏ cả mặt nói:

– Dạ vâng.

Thảo Dã Khách cau mày nói:

– Ta đã vỗ ngực nhận lời với Dư Trang chủ việc này rồi, thế thì ăn nói làm sao đây?

Đinh Hạo bất giác dở khóc dở cười. Quan bá phụ sao lại có thể quyết định một cách nóng vội chuyện hôn nhân đại sự cả đời của hắn như thế. Nhưng hắn cũng không muốn chống đối lão nên nhẹ nhàng nói:

– Bá phụ cứ đem sự việc nói thẳng với Dư Trang chủ là được chứ gì.

– Không được!

– Ý của bá phụ là ...

– Y là ái đồ của vợ chồng ta, chúng ta đều muốn y có một người chồng tương xứng.

– Nhưng ...

– Thôi bây giờ thế này, con cứ gặp mặt người ta đã, lúc đó bằng lòng hay không thì tự giao phó với Dư Trang chủ.

– Làm thế ... đâu được?

– Sao không được?

– Tuy nói trai gái võ lâm bất chấp tiểu tiết nhưng tiểu điệt đã quyết định từ chối hôn sự này rồi thì còn gặp người ta làm chi nữa? Tiểu điệt mà ra mặt từ chối thì chẳng phải người ta còn khó xử hơn sao?

– Không có đâu, đã nói trước với nhau rồi mà.

– Nói sao? Quan bá phụ đã nói gì với người ta?

– Thì đã nói hết, người ta cũng đã có mặt ở đây rồi.

Đinh Hạo rùng mình, nói:

– Dư cô nương đến khi nào vậy?

Thảo Dã Khách cười toe toét nói:

– Được một lúc rồi, hiện đang ở bên cạnh Đại nương của con.

Đinh Hạo khó xử vô cùng, hắn quýnh quáng cả lên.

Thọ Dao Phong xoa tay vào nhau, nói:

– Tiểu huynh đệ cứ đi đi rồi sẽ biết lão ca ca của ngươi nói không sai tí nào.

Đinh Hạo chán ngán nói:

– Lão ca ca à, người không say rượu đấy chứ?

Thọ Dao Phong cười ha hả nói:

– Không say, không say tí nào cả, ngược lại ta còn tỉnh táo hơn bao giờ hết ấy chứ.

Thảo Dã Khách nghiêm mặt nói:

– Hài nhi, con nhất quyết từ chối ư?

– Thật sự là có khó khăn ... con đành phải phụ hậu ý của Dư Trang chủ vậy.

– Hừ, bây giờ thì cương quyết lắm, đến khi biết ra thì đừng cầu ta đấy nhé.

– Điều này ... điều này ... không đâu.

– Được, đi ngay thôi.

Nói xong, lão nắm chặt tay Đinh Hạo lôi đi. Hắn đành dở khóc dở cười đi theo lão vào lều tranh mà Quan Đại Nương đang ở.

Thảo Dã Khách lớn tiếng nói:

– Có người đến coi mắt đấy nhé.

Mặt mày Đinh Hạo đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhưng chẳng biết làm sao với ông già này.

Quan Đại Nương cũng lớn tiếng nói ra:

– Đừng có om xòm, vào đi.

Quả thật là chồng nào vợ nấy, hai người thật xứng với nhau.

Thảo Dã Khách đẩy lưng Đinh Hạo bước vào lều tranh. Dưới ánh đèn soi sáng, hắn thấy một thiếu nữ áo trắng đang đứng thẳng ở đấy.

Đinh Hạo thất thanh kêu lên một tiếng:

– A!

Hắn kinh ngạc đến líu lưỡi, thì ra Dư Văn Lan chính là Mai Ánh Tuyết, người mà hắn yêu thương, ngày đêm thương nhớ, hắn có nằm chiêm bao cũng không thể ngờ được.

Dư Văn Lan cười nói:

– Hạo ca, mới ngồi.

Thảo Dã Khách cười hí hí nói:

– Nha đầu, chớ có mừng vội. Lúc nãy y nói là đã có ý trung nhân rồi, thà chết cũng không ưng ngươi đâu.

Đinh Hạo há miệng mắc quai, chẳng biết nói sao. Căn cứ vào thần tình trên gương mặt của hai vợ chồng Thảo Dã Khách và Thọ Dao Phong lão ca ca thì đã rõ là họ muốn chọc ghẹo hắn.

Quan Đại Nương vẫy tay nói:

– Ngồi đi chứ, xa lạ lắm rồi ư?

Đinh Hạo gượng cười ngồi xuống. Thảo Dã Khách và Thọ Dao Phong cũng tìm một cái ghế gỗ trắng ngồi lên, Dư Văn Lan thì ngồi bên cạnh Quan Đại Nương.

Thọ Dao Phong cười nói:

– Tiểu huynh đệ, ngươi thấy sao?

Đinh Hạo cười như mếu nói:

– Lão ca ca, người lấy việc chọc ghẹo tiểu đệ làm vui ư?

Thọ Dao Phong nhìn Thảo Dã Khách cười đắc ý, lão cười hí hí nói:

– Tiểu huynh đệ, nếu ngươi ưng thì lão ca ca đứng ra làm mai cho cũng được.

Ánh mắt của Đinh Hạo nhìn sang Dư Văn Lan, cả hai cùng cười sung sướng, trong lòng ngọt ngào không tả xiết.

Má phấn Dư Văn Lan ửng đỏ, nàng cúi đầu đứng dậy, thoăn thoắt bước ra ngoài.

Thọ Dao Phong đứng lên nói:

– Tiểu huynh đệ, ngươi đưa tín vật cho ta, để lão ca ca đi làm mai cho ngươi.

Đinh Hạo bất giác luống cuống, lục lọi trong người thì bỗng thấy viên Tị Độc Châu, hắn mừng rỡ đưa ra, nói:

– Lão ca ca, vật này được chứ?

Thọ Dao Phong gật đầu nói:

– Tị Độc Ngọc Châu, giá trị liên thành, võ lâm chí bảo, được lắm.

Rồi lão cầm lấy bước ra ngoài.

Thảo Dã Khách bỗng vỗ đùi đánh đét, nói:

– À phải rồi, ta quên nói cho hài nhi nghe một việc.

– Việc gì thế?

– Ngươi có quen Yên Vân Khách Thẩm Cung không?

– Ồ! Lão là ân nhân cứu mạng của tiểu điệt đấy, có việc gì ư?

– Chuyến này khi tảo thanh sào huyệt Kim Long Bang, ta có cứu được y ...

– Lão rơi vào tay Kim Long Bang ư?

– Y vốn là bị Lương Sơn Thần Đà tổng giám của Vọng Nguyệt Bảo bắt, toàn bộ vàng bạc châu báu trong nhà cũng bị cướp hết, đựng đầy trên ba xe lớn, trên đường giải về Vọng Nguyệt Bảo thì lại đụng Kim Long Bang, bị bọn chúng bắt đi.

Đinh Hạo sực nhớ ra một việc, “à” lên một tiếng rồi nói:

– Ra là vậy. Sau khi Kim Long Bang chế phục bọn Lương Sơn Thần Đà rồi thì đổi ba xe vàng bạc thành ba xe thuốc nổ, chở về Vọng Nguyệt Bảo, cho nổ tung ngay cổng Bảo, gây ra khá nhiều thương vong.

– Thủ đoạn cay độc thật.

– Thế còn Yên Vân Khách?

– Sau khi được cứu thoát y có nhắc đến danh hiệu của ngươi, rồi gom lại châu báu vàng bạc trở về Lạc Dương.

– Nếu có dịp thì tiểu điệt phải đến thăm viếng lão.

– Y cũng nói mong mỏi được gặp ngươi.

Lúc này Thọ Dao Phong đã quay lại, cười ha hả nói:

– Xong cả rồi, chỉ còn chờ ngày uống ly rượu mừng của ngươi thôi đó.

Y đưa cho Đinh Hạo một cái vòng Cổ Ngọc Quyết, nói:

– Đây là tín vật hồi kính, ngươi hãy cất cho kỹ.

Đinh Hạo cầm lấy, cúi người vái dài nói:

– Đa tạ ông mai.

– Ha ha ha, miễn lễ, miễn lễ.

– Dư trang chủ còn nói gì không?

– Lão mong ngươi lưu trú tại Tề Vân Trang.

– À! chắc không được rồi.

– Tiểu huynh đệ muốn tái thiết gia viên ư?

– Không, tiểu đệ đã có nơi trú xứ rồi.

Hắn liền thuật lại việc kết giao với Huyết Ảnh Phu Nhân cho mọi người nghe.

Quan Đại Nương xúc động nói:

– Tốt lắm, con cứ về làm Ly Trần Đảo Chủ, không ngờ nhất đại ma nữ cũng có mối tình chí tánh như thế.

– Đại nương và bá phụ cũng đến đảo luôn đi, cho tiểu điệt được hầu hạ tuổi già.

– Không, vợ chồng ta quyết định dự hôn lễ của con xong sẽ về Nam Hoang, không quay lại Trung Nguyên nữa.

– Thế thì tiểu điệt chẳng an tâm chút nào.

Thảo Dã Khách nói:

– Mỗi người một ý chí khác nhau, vợ chồng ta không quen lối sống cung phụng an nhàn. Bán Bán Tẩu và Trúc Lâm Khách là tùy tùng trung nghĩa của cha con, con nên chiếu cố họ thì hơn.

Đinh Hạo vội cung kính nói:

– Đó là việc đương nhiên, tiểu điệt đã quyết định thì từ lâu rồi.

– Thế thì tốt, ngày mai vợ chồng ta và Dư Trang chủ về Nam, chờ đợi con đến rước dâu.

– Việc này ... tiểu điệt định chờ sau trăm ngày sẽ đến rước dâu, không biết ý của bá phụ thế nào?

– Cũng được, để ta nói lại với Dư Trang chủ.

– Bá phụ không nghĩ lại việc đến Ly Trần Đảo với tiểu điệt ư?

– Tạm thời vợ chồng ta về Nam Hoang trước đã, sau đó sẽ tính, biết đâu chúng ta thay đổi ý định không chừng.

– Tiểu điệt trông ngóng đến ngày đó.

Quan Đại Nương bỗng rươm rướm nước mắt nói:

– Tội nghiệp mẹ con, chẳng thể cùng cha con chôn chung huyệt đạo được.

Bầu không khí lập tức trầm hẳn xuống.

Đinh Hạo lòng đau như cắt, gục đầu khóc sướt mướt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...