Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 623: Đều có tình si


Chương trước Chương tiếp

Nặng nề mà cứng cỏi, một cơn gió thổi bay trường bào của hắn mang đến cái lạnh rùng mình.

Mộc Hoàng từng bước tiến vào, Phong Vân bỗng run lên. Những ngón tay hướng về phía Mộc Hoàng lập tức xuất hiện những vết thương rực rỡ sắc màu. Đó chính là dấu vết hắc ám bị ánh sáng làm cho thương tổn.

“Phong…” Thấy vậy, Ngàn Dạ Cách liền lo lắng bước lên phía trước một bước, nhưng lời nói bật ra tới cửa miệng lại lập tức bị nuốt vào. Chứng kiến tình cảnh này, hắn muốn ngăn cản, nhưng mà…

Mỉm cười, Phong Vân mỉm cười nhìn Mộc Hoàng đang từng bước một đi tới gần nàng. Vẻ tươi cười trong đáy mắt cùng ánh lên đồng thời với vết thương đang lan rộng rõ ràng. Cảnh tượng này thực khiến người ta động lòng. Li Giang là người đầu tiên không nhịn được phải quay đầu đi. Mặc Đế thì thở dài và khe khẽ lắc đầu. Tình càng sâu nặng lại càng gây ra nhiều tổn thương, không ai có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn ông ta.

Mỉm cười, Mộc Hoàng từng bước từng bước tiến lại gần Phong Vân và mỉm cười. Hắn nhìn thấy trong mắt Phong Vân tràn ngập nhu tình, tràn ngập ôn nhu, tràn ngập một tình yêu nồng đậm.

Phong Vân nhìn thấy Mộc Hoàng đang mỉm cười, nàng kiệt sức vươn tay về phía hắn.

Mộc Hoàng thấy vậy liền bước lên phía trước một bước và nắm lấy tay Phong Vân. Ánh sáng nóng bỏng và bóng tối u ám lập tức tạo một cơn lốc xoáy giữa hai người, hung tợn như đao kiếm. Cả cánh tay của Phong Vân đều hằn rõ những vết thương. Nhưng nàng vẫn khăng khăng vươn tay về phía trước.

Á Phi đứng một bên thấy vậy liền nhắm chặt hai mắt lại. Hắn vung tay về phía khoảng trống giữa hai người. Lập tức, một luồng ánh sáng ôn nhu bỗng bao quanh Mộc Hoàng, khiến ánh sáng chói chang phát ra từ linh lực Thánh Quang Chi Vũ cường thịnh trên người Mộc Hoàng giảm tới mức thấp nhất có thể.

Không còn cách trở trăm sông ngàn núi, không còn xa xôi như trời với đất, chỉ còn cách nhau một bước chân, chỉ có bàn tay đầy thương tích, hai bàn tay lại như xuyên qua kiếp này tới tận kiếp sau, nắm chặt, nắm chặt lấy nhau.

“Ha…” Phong Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng như trăng như sao khiến mọi người lóa mắt.

“Cùng nắm tay, sống chết tới già.” Mộc Hoàng cầm tay Phong Vân, hắn cúi đầu nhìn Phong Vân và nói một câu, sau đó nửa ngồi nửa quỳ trước giường và cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của nàng.

“Ta yêu nàng.”

“Ta cũng yêu chàng.”

Ánh sáng của Thánh Quang Chi Vũ tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Mặc dù đã bị Á Phi áp chế nhưng vẫn khiến Phong Vân không thể chịu nổi. Vết thương rực rỡ sắc màu xuyên qua cánh tay nàng và bắt đầu lan ra toàn thân.

Mà Phong Vân với Mộc Hoàng lại có vẻ nhưng không hề trông thấy. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, trong mắt dạt dào tình ý, cả hai vừa nắm tay vừa hướng về phía trước.

Từng bông tuyết bay bay trên bầu trời và chậm rãi rơi xuống. Lúc này, màu trắng vốn thánh thiện lại trở nên vô cùng khó coi.

“Ầm.” Bên trong cung điện, Hải Long nhịn không được đá văng cánh cửa và xông ra ngoài. Bầu không khí ấy khiến người ta cảm thấy nặng nề, vô cùng nặng nề. Cho dù ý chí sắt đá như hắn cũng không thể chịu được.

“Chết tiệt, chết tiệt…” Ngay sau đó, Bạch Sa cũng hung hăng dậm chân và xông ra theo. Hắn cũng không chịu nổi.

Không để ý tới đám người Hải Long và Bạch Sa, hoặc có thể nói trong mắt Phong Vân và Mộc Hoàng lúc này chỉ còn lại đối phương, chỉ có đối phương mà thôi. Phong Vân cầm tay Mộc Hoàng kéo lại gần và nhẹ nhàng cọ cọ lên má nàng, tiếp đó, nàng nhẹ giọng nói, “Chàng kéo Tiểu Thực ra ngoài đi.”

Lời này vừa dứt, Tiểu Thực vốn vẫn khóc không biết trời đất là gì, lại bị sư tử Hoàng Kim hung hăng túm lấy bông hoa không cho nó nở ra, bỗng nổi giận trong nháy mắt.

“Không được. Ai cho phép ngươi kéo ta ra ngoài, ai cho phép ngươi? Ta không đồng ý, ngươi đừng mơ tưởng, đừng có mơ.” Luống cuống nói một hồi, Tiểu Thực lại tránh móng vuốt của sư tử Hoàng Kim và bổ nhào về phía Phong Vân. Nó với Phong Vân là một thể, nàng sống thì nó sống, nàng chết thì nó chết. Mà lúc này Phong Vân lại bảo Mộc Hoàng kéo nó rời khỏi thân thể của nàng, đó chẳng phải là giải trừ khế ước giữa bọn họ, muốn nó phải sống một mình sao.

Không, không thể như vậy, không thể!

“Được!” Mộc Hoàng mỉm cười gật đầu nhìn Phong Vân.

Mộc Hoàng vừa đồng ý một câu, Á Phi bên cạnh lập tức tóm lấy Tiểu Thực đang bổ nhào về phía Phong Vân và đưa nó cho Li Giang.

“Vân Vân, không…”

“Đừng lộn xộn!” Nó còn chưa nói xong đã bị Li Giang bịt kín miệng.

“Ta giúp nàng giải trừ khế ước với tiểu Hoàng Kim được không?” Nhìn vẻ tươi cười trên mặt Phong Vân, Mộc Hoàng chậm rãi nói.

“Được!” Phong Vân nghe nói thế lập tức tỏ vẻ đồng ý.

Vừa nghe nói thế, thân thể của sư tử Hoàng Kim bỗng khe khẽ chấn động, móng vuốt của nó trong nháy mắt bấu chặt vào nhau.

Bọn họ muốn chúng nó hoàn toàn tự do đây mà. Phong Vân này… Mộc Hoàng này…

Gió tuyết bay múa, áp lực bên trong tẩm cung trong chớp mắt càng trở nên nặng nề. Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách cũng không nhịn được mà quay người đi và cắn chặt khớp hàm. Ngàn Dạ Lan thì đã sớm lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn nghiến chặt răng không phát ra một tiếng. Còn ở bên ngoài điện, đám người Hách Liên Phong Lôi, Hách Liên Phong Vũ và cha mẹ Phong Vân đã sớm khóc thành đoàn nhưng lại chỉ có thể nén lại thật sâu mà không dám quấy rầy nửa phần tới Phong Vân.

Mỉm cười ngẩng đầu, Mộc Hoàng vươn tay về phía Phong Vân đang nằm trên giường rồi bỗng ôm lấy nàng, “Ta mang nàng tới một nơi chúng ta chưa từng đi qua nhé.”

“Được.” Phong Vân nghe nói thế liền gật đầu mỉm cười và thong thả tựa vào lồng ngực của Mộc Hoàng. Không cần nhìn cũng biết, cơ thể nàng lập tức héo rũ khi tới gần Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng thấy Phong Vân đồng ý liền lập tức ôm lấy nàng bước đi.

Á Phi đứng một bên lập tức đuổi theo và dốc toàn lực áp chế khí thế sắc bén của ánh sáng trên người Mộc Hoàng.

Tuyết trắng bay múa, thánh khiết vô song. Tuyết từ trên cao bay xuống phủ trắng cả đất trời.

Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo đi theo sau Mộc Hoàng, bọn họ khẽ vẫy tay để chắn những bông tuyết đang bay xuống người Phong Vân. Một luồng sáng trong suốt nhè nhẹ dịch chuyển.

“Đẹp quá!” Phong Vân nhìn những bông tuyết rơi rơi bên cạnh nhưng lại không thể tới gần người nàng.

“Còn có thứ đẹp hơn.” Mộc Hoàng hôn nhẹ Phong Vân rồi quay đầu hướng lên trời thổi một cái. Lập tức, trên trời xuất hiện vô số luồng sáng. Ánh sáng rực rỡ từng tia từng đợt bắt đầu biến hóa thành vô số hình ảnh. Ban đầu là một chú bướm đang bay múa, rồi sau đó là chim tước tao nhã xinh đẹp, rồi đến những đóa hoa thiên hình vạn trạng. Những bông tuyết uyển chuyển nở rộ trên bầu trời rực rỡ. Cảnh tượng hết sức lóa mắt và hoa mỹ.

“Thì ra còn có tác dụng như vậy.” Phong Vân thấy vậy liền nheo mắt lại và nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Thánh Quang Chi Vũ vốn là loại sức mạnh sử dụng ánh sáng có trong trời đất này mà.” Mộc Hoàng thấy Phong Vân cười cũng cong môi giải thích một câu, chân vẫn không hề dừng lại mà đi sâu vào bên trong Đế cung, tới nơi bọn họ chưa từng đặt chân đến.

“Đế quân muốn đưa Đế hậu vào trong đó sao?”

“Không biết…”

“Có chuyện gì vậy? Đế hậu khỏe rồi ư?”

“Nếu đi về hướng đó…”

Ven đường, vô số quan lại Nam Viên thấy cảnh tượng như vậy thì vừa tránh đường hành lễ vừa kinh ngạc hỏi nhau. Muôn lời suy đoán bùng lên xung quanh nhưng lại không ảnh hưởng gì tới bước chân của Mộc Hoàng. Hắn vẫn tiếp tục kiên định đi về phía trước.

“Đế quân…” Nghe được động tĩnh mà chạy tới, Ma Ha Cách thấy nơi Mộc Hoàng đang đi tới thì bỗng biến sắc.

Hướng đó, vị trí đó, … Không thể, không được, Đế quân bọn họ sao có thể đi về phía đó? Chuyện này… Có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Đế hậu nàng…

Ma Ha Cách bỗng cảm thấy nóng ruột. Ông ta không dám nghĩ nhiều mà đi về phía Mộc Hoàng, “Đế quân, ngài không thể…”

Lời nói lo lắng mới thốt ra được một nửa, Ma Ha Cách liền nuốt lời nói kế tiếp xuống. Bởi vì Mộc Hoàng đã nhìn ông ta một cái. Nhẹ nhàng lãnh đạm, hắn nhìn ông ta mà không có vẻ có ý tứ gì. Nhưng mà, một cái liếc mắt đó đã đủ diễn tả mọi cảm xúc giấu diếm trong đó. Nó khiến người ta kinh ngạc luống cuống và bất ổn. Rốt cuộc Ma Ha Cách không nói được, rốt cuộc ông ta không thể thốt lên lời ngăn cản.

“Ưm? Có vấn…đề… ” Phong Vân mở to mắt nhìn Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng cúi đầu nhìn Phong Vân và đặt một nụ hôn lên trán nàng, “Nàng nghe nhầm rồi.”

Thính giác của Phong Vân lúc này cũng không được tốt, nghe lời nói mông mông lung lung, nàng cũng nghĩ mình đã nghe nhầm nên lập tức gật đầu và không hỏi gì nữa.

Mộc Hoàng ôm Phong Vân tiếp tục đi vào sâu bên trong Đế cung. Mà Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách đi theo phía sau hắn cũng hiểu ra một chút. Nam Viên, Thiên Khung, Tinh Vực, tại thủ đô của ba đế hoàng quốc này có một nơi mà chỉ đế quân mới có thể bước vào. Nơi đó để làm gì, bọn họ đều biết. Giờ Mộc Hoàng lại muốn đi tới nơi đó…

Đưa mắt nhìn nhau, Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách đều thấy trong mắt đối phương hiện lên sự bi ai và khiếp sợ.

Cùng trời cuối đất, tuyệt không buông tay, tuyệt không độc hành.

“Sao lại thành ra thế này? Sao lại thành ra thế này?” Ngàn Dạ Lan xiêu vẹo đi theo sau bọn họ đã nghẹn ngào tới mức không nói lên lời.

“Đế Sát, như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?” Ngàn Dạ Lan nắm chặt tay và gắng sức nén tiếng kêu than xuống. Hắn không muốn trách Đế Sát, cũng biết không thể trách Đế Sát được. Đế Sát cũng phải trả giá rất nhiều, rất nhiều. Chỉ một chữ tình đã gây tổn thương cho bao nhiêu người, cho người không thể cho, cho người không thể nhận, hậu quả chỉ có thể là hủy diệt mà thôi. Cả ba đều bi ai, cả ba đều đau khổ, cả ba đều buồn thương. Hắn không thể cho rằng Đế Sát đã phá hỏng tất cả, hắn chỉ biết đứng trên góc độ của Phong Vân, đứng trên góc độ của hắn, hắn căm hận một kẻ như Đế Sát, rất hận. Nếu thời gian có thể đảo ngược, nếu Phong Vân không gặp Đế Sát, Đế Sát cũng không gặp Phong Vân, thì mọi chuyện thật tốt, rất tốt.

Gió tuyết chợt thổi ào qua mặt đất rộng lớn.

“Tránh ra, các ngươi tránh ra! Ta có thể cứu nàng, ta có thể cứu Phong Vân…” Giữa trận gió tuyết đầy bi ai bỗng truyền đến một tiếng nói từ bên ngoài cung. Trong tiếng nói ấy có sự hỗn loạn kinh hoảng, cũng có vui sướng, còn có run rẩy. Nó khiến tất cả những người có mặt ở nơi này lập tức dừng bước và nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Trên khoảng không bên cạnh cửa cung có một bóng người đang điên cuồng vọt về phía Phong Vân. Mà ở ngay đằng trước hắn là đám người kiêu hùng của luyện ngục đang khăng khăng chặn hắn lại.

Đó là… Đế Sát…

“Mau tránh ra…” Đế Sát điên cuồng rống to một tiếng chấn động trời cao.

“Tránh ra!” Đám người Hải Long vốn đã sớm trốn ra ngoài khi nghe vậy liền đồng loạt rống lên mà không đợi Mộc Hoàng mở miệng. Giờ dù chỉ có một tia hy vọng bọn họ cũng không từ bỏ, không thể từ bỏ.

Đám kiêu hùng luyện ngục khi nghe nói thế liền lập tức cố nén lửa giận tránh sang một bên.

Đế Sát cả người trông hết sức tiều tụy cơ hồ bổ nhào về phía trước.

“Ta có thể cứu nàng, ta có thể… Ta có Ám Chi… Nguyên, ta chắc chắn có thể, ta…”

Có lẽ vì lao đi quá nhanh mà khi tới trước đám người Phong Vân, trong lúc nhất thời Đế Sát không thể nói cho liền mạch.

“Ngươi nói chậm lại chút xem nào!” Mặc Đế thấy vậy liền trầm giọng quát.

“Nói rõ xem nào!” Li Giang và Phượng Vũ Náo đứng bên cạnh cũng đồng thời mở miệng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Đế Sát.

Đế Sát hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng si mê lại vô cùng lo lắng của hắn nhìn về phía Phong Vân thương tích đầy mình đang nằm trong lòng Mộc Hoàng. Hắn đau xót và lo lắng nói, “Phong Vân bị tấn công bởi Ám Chi Nguyên, các ngươi không cứu được nàng. Ta là do từ bên trong Ám Chi Nguyên sinh ra, ta không thể nói được cụ thể nhưng ta có thể cứu, ta có thể cứu nàng.”

Ngày đó, hắn tưởng Phong Vân đã mất mạng nên mới điên cuồng hành động như vậy, sau lại bị Thánh Quang Chi Vũ gây tổn thương tới hôm nay mới tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại liền cảm giác được hơi thở của Phong Vân, có điều hơi thở của nàng càng lúc càng mỏng manh. Bởi vậy hắn mới bạt mạng vọt tới đây. Nếu Phong Vân đã chết thì hắn không còn cách nào. Nhưng chỉ cần Phong Vân còn một hơi thở, hắn có thể cứu nàng, hắn có thể.

Đế Sát vừa nói xong, bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh một mảng. Tất cả mọi người đều nhìn Đế Sát với ánh mắt sáng ngời. Ánh sáng trong mắt bọn họ cơ hồ…

Ngay cả Mộc Hoàng vẫn cúi đầu nhìn Phong Vân cũng phải ngẩng đầu lên nhìn về phía Đế Sát.

“Tin được!” Giữa bầu không khí trầm mặc này, Á Phi vẫn đứng sau Mộc Hoàng và Phong Vân đột nhiên lên tiếng và gật gật đầu.

Lời nói của Đế Sát có thể tin được. Đế Sát được sinh ra từ Ám Chi Nguyên, so với vua Hắc Ngục, hắn lại càng có thể chi phối sức mạnh đó. Phong Vân đã bị nguồn năng lượng này gây thương tích, nếu muốn cứu nàng thì chỉ e quả thực tháo chuông phải nhờ người buộc chuông. Nhiều ngày qua Á Phi vẫn cẩn thận suy nghĩ cân nhắc. Nếu trên đời này còn người có thể cứu được Phong Vân thì đó chỉ có thể là Đế Sát.

“Vậy ngươi nhanh lên!”

“Mau, mau nhường đường, để hắn tới đây!”

“Đế Sát, ngươi nhanh lên!”

Á Phi vừa nói xong, đám Tiểu Thực, Hải Long lập tức bay vọt tới và cơ hồ mừng như điên nói với Đế Sát. Vừa rồi, bọn họ còn coi Đế Sát là kẻ địch. Ngay cả Mộc Hoàng đang ôm Phong Vân đi về phía trước cũng phải đứng lại.

“Đưa nàng cho ta!” Đế Sát cũng vô cùng sốt ruột dang tay ra đón.

“Không, không… cần…” Phong Vân lúc này rất tỉnh táo, nàng liền túm lấy áo Mộc Hoàng.

Không thể, nếu Đế Sát cứu nàng…

“Không được!” Mà Phong Vân còn chưa nói xong thì trên không trung bỗng truyền đến một tiếng nói giận dữ. Có một bóng người đang bay nhanh về hướng này.

Vua Hắc Ngục, vua Hắc Ngục với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Từ trên không lao xuống, ông ta hung hăng tóm lấy Đế Sát.

“Trở về cùng ta ngay! Con cứu ai cũng không được cứu cô ta!” Vừa dứt lời, ông ta liền hung hăng túm lấy Đế Sát lôi đi.

Hải Long và Ba Ngân bên cạnh liền xông lên định tấn công vua Hắc Ngục.

“Khụ.” Mộc Hoàng lại lạnh lùng ho khan một tiếng ngăn cản động tác của Hải Long. Đế Sát có cứu hay không, vua Hắc Ngục có cho phép hay không, bọn họ không có quyền đòi hỏi.

“Cha buông con ra!” Mà Đế Sát bị vua Hắc Ngục lôi đi hai bước mới lấy lại phản ứng. Hắn lập tức dùng sức thoát khỏi tay vua Hắc Ngục và xoay người đi về phía Phong Vân. Phong Vân lúc này đã không thể chờ đợi được nữa.

“Ta không cho phép!” Vua Hắc Ngục lắc mình một cái chặn ngay trước mặt Đế Sát. Ông ta giận dữ hét lớn, “Con còn chưa tỉnh ra sao? Con còn muốn cứu cô ta sao? Cứu một kẻ đã phá hoại Hắc Ngục của chúng ta, cứu kẻ thù của chúng ta sao? Người như cô ta có chết ngàn lần cũng…”

“Cha không được nói thế. Cha mà nói một chữ chết nữa thì đừng mong con sẽ nhận cha.” Đế Sát nghe những lời nói nặng nề của vua Hắc Ngục thì nóng ruột tới mức mở miệng mà không kịp nghĩ ngợi gì.

Vua Hắc Ngục nghe hắn nói xong thì lông mày cơ hồ muốn dựng ngược lên vì tức giận. Ông ta run rẩy chỉ vào Đế Sát, “Ngươi… Ngươi… Được, cho dù ngươi không nhận ta, hôm nay ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi cứu đứa con gái này. Trong người cô ta có Ám Chi Nguyên, đâu thể dễ dàng cứu được. Tuy ngươi được sinh ra từ trong Ám Chi Nguyên, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện nếu cứu cô ta thì ngươi sẽ hao phí đi bao nhiêu năng lượng, ngươi sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm không?” Vua Hắc Ngục giận tới mức điên cuồng hét lên với Đế Sát. Vì sao đứa con của ông ta lại không hiểu ra, vì sao nó cứ u mê bối rối. Phong Vân không phải là của nó, cho dù thế nào cũng không trở thành người của nó. Nó còn liều mạng như vậy để làm gì? Để làm gì hả?

“Đấy là chuyện của con.” Đế Sát vẫn ngang ngạnh nói lại vua Hắc Ngục khiến cả gương mặt ông ta cũng phải đổi sắc.

“Đấy không phải chuyện của một mình ngươi.”

“Đúng là chuyện của một mình con. Con thích một người, con làm mọi chuyện vì nàng, vậy thì sao đó không phải chuyện của mình con? Có lẽ nàng không thương con, có lẽ nàng vĩnh viễn không thuộc về con, nhưng nếu muốn con chính mắt trơ mắt nhìn nàng… Con không làm được, không làm được, không thể làm được.”

Trong câu nói nóng giận cuối cùng của Đế Sát lại chất chứa một nỗi đau thương vô tận. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh một mảng. Thật lâu sau mới có một tiếng thở dài của ai đó. Yêu thương thù hận này, ai có thể nói ai sai, ai có thể nói ai đúng? Ai dám nói ai phải trả giá ít, ai dám nói ai trả giá không đủ?

“Ngươi…” Vua Hắc Ngục nghe xong lại giận dữ nâng tay lên muốn giáng cho Đế Sát một cái tát. Vì sao ông ta lại sinh ra một đứa con như vậy? Vì sao ông ta lại có một đứa con luôn lo nghĩ cho kẻ thù? Hách Liên Phong Vân kia không chỉ là người hắn thích mà còn là kẻ thù đã phá hủy Hắc Ngục của bọn họ đó.

“Ta đánh chết ngươi!” Giận tới mức xanh mét mặt mày, vua Hắc ngục tung một chưởng lên khoảng không phía đỉnh đầu của Đế Sát. Một đứa con như vậy chi bằng không có, không có còn hơn…

“Ông dám…”

“Dừng tay…”

Đám người Ngàn Dạ Cách đứng xung quanh Mộc Hoàng và vì lệnh của hắn mà mặc kệ Đế Sát và vua Hắc Ngục tranh cãi khi thấy vậy liền đồng loạt lao tới. Lúc này tuyệt đối không được để vua Hắc Ngục làm Đế Sát bị thương.

“Lão khốn kiếp kia, ngươi hại mẹ của Mộc Hoàng còn chưa đủ, giờ ngươi còn muốn hại cả con trai của muội ấy sao?”

Trong khoảnh khắc khi nơi này đang trở lên hỗn loạn, một tiếng nói bỗng từ hư vô truyền đến. Một người đã từ đằng sau Đế cung Nam Viên lao tới. Cả người lãnh khốc, cả người phẫn nộ, đó chính là sư phụ Diêm La.

“Diêm La…”

Chỉ có một mình, Diêm La phi thân dừng lại bên cạnh Mộc Hoàng và nổi giận nhìn chòng chọc vua Hắc Ngục.

“Là ai trước đây đã yêu Mộc Hề? Là ai đã hao hết công lực để cướp lấy muội ấy? Là ai đã nói vì muội ấy mà chẳng màng cái gì trong thiên hạ? Là ai? Là ai? Người đó là ai hả?”

Ngữ khí kịch liệt, lời chỉ trích kịch liệt làm cho mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt. Chuyện này… Đây chính là ân oán của thế hệ trước ư?

Vua Hắc Ngục hiển nhiên không ngờ kẻ thù truyền kiếp của ông ta là Diêm La cũng có mặt ở chỗ này và lại chất vấn ông ta như thế trước mặt bao người. Quân Mộc Hề chính là người được cất giấu rất sâu trong đáy lòng ông ta. Người đó cũng không thương ông ta, rồi cuối cùng chết ở Hắc Ngục mà trong lòng vẫn chỉ có đế quân của Nam Viên lúc bấy giờ.

Ông ta vốn tưởng đã không còn cảm thấy đau thương nữa, nhưng khi bị nhắc lại đúng thời điểm này…

“Là bản tôn. Thế thì sao?” Ngẩng đầu mà đứng, vua Hắc Ngục nắm chặt bàn tay lại.

Diêm La nghe xong liền cười lạnh một tiếng, “Đúng vậy, là ngươi. Người lúc trước nói yêu thương muội ấy rồi cuối cùng lại hại chết muội ấy chính là ngươi. Ngươi đã giết hại muội ấy còn chưa đủ, giờ ngươi lại muốn hại cả con trai của muội ấy. Thì ra đây mới là cách ngươi yêu thương muội ấy. Ta thực tiếc thay cho Mộc Hề, đời muội ấy như thế nào lại gặp một người như ngươi vậy.”

Lời này có lẽ đụng đúng chỗ đau của vua Hắc Ngục, khiến sắc mặt ông ta trở nên khó coi ngay lập tức.

“Thối hoắc. Lão thất phu nhà ngươi đánh rắm đấy à? Tình yêu bản tôn dành cho Mộc Hề là thứ ngươi có thể nghi ngờ sao? Là thứ ngươi có thể nói đến sao?”

“Tại sao chúng ta không thể nghi ngờ? Vậy những hành động hiện giờ của ngươi là thế nào?”

Vua Hắc Ngục còn chưa dứt lời thì đằng sau bỗng vang lên một âm thanh nhu hòa mà thê lương. Đó chính là sư bá Thần Tiên. Người vận trường bào đạp tuyết bay đến, trông sư bá Thần Tiên lúc này tràn đầy sự đau xót.

“Ngươi yêu muội ấy đến nỗi muốn hại chết cả con trai của muội ấy có phải không? Cách yêu của ngươi mới đáng sợ cỡ nào. Kiếp này ngươi không có tư cách nói tới từ yêu. Ngươi ngay cả xách giày cho đứa con ngươi cũng không xứng.”

Lời nói khinh mạn phun ra làm người ta còn rùng mình hơn cả tuyết trắng xung quanh. Yêu một người lại giam cầm người ta tới chết, thứ tình yêu điên cuồng lại không biết tiến lùi này khiến người ta phát sợ. So với Đế Sát, vua Hắc Ngục cũng điên cuồng như hắn, nhưng so với những suy nghĩ vì Phong Vân của Đế Sát, ông ta thực sự còn kém xa như trời với đất.

Bàn tay vua Hắc Ngục vốn đang túm lấy Đế Sát bắt đầu run rẩy. Ông ta hung hăng hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Mộc Hoàng vốn vẫn không nói gì.

Kẻ kia chính là con trai của Mộc Hề, là đứa con của nam nhân mà ông ta thống hận nhất trên đời này, những cũng là đứa con của người con gái ông ta yêu thương nhất. Ông ta yêu Quân Mộc Hề, và cuối cùng cũng giữ được Quân Mộc Hề ở Hắc Ngục.

Nhưng mà…

Chẳng lẽ hiện tại ngay cả con trai nàng cũng bị hủy trong tay ông ta hay sao?

Lần đầu tiên vua Hắc Ngục tự hỏi những vướng mắc của yêu thương và hận thù trong lòng mình.

“Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Từ xưa tới nay chữ tình luôn làm người ta tổn thương. Chuyện của thế hệ trước, thế hệ trước chúng ta sẽ tự xử lý, lại còn gây họa cho cả thế hệ sau, ngươi thật khiến người ta khinh thường.” Sư phụ Diêm La cất giọng lạnh lùng.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, trước nay vua Hắc Ngục chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Lúc này, khi nghe câu nói đó, trong lòng ông ta bỗng không ngừng run lên. Đó là đứa con trai duy nhất của Quân Mộc Hề, nếu hôm nay ông ta không cho phép Đế Sát cứu Phong Vân, Mộc Hoàng cũng sẽ không…

Cứ như vậy mà hủy hết mọi thứ Quân Mộc Hề đã lưu lại sao? Cứ như vậy làm cho tất cả mọi người…

Bàn tay túm lấy Đế Sát của vua Hắc Ngục bỗng nới lỏng ra.

Đế Sát vẫn một mực vùng vẫy khi thấy vậy liền hất mạnh tay của vua Hắc Ngục ra và bổ nhào về phía Phong Vân.

“Đưa ta, đưa ta mau lên. Ta phải mang nàng trở về Hắc Ngục.”

Chỉ có Hắc Ngục là nơi tồn tại của Ám Chi Nguyên mới có thể lấy độc trị độc mà cứu Phong Vân. Thời gian không còn nhiều nữa rồi.

Trông thấy tình cảnh như vậy, bàn tay đang ôm Phong Vân của Mộc Hoàng bỗng siết chặt lại một chút. Lúc này Phong Vân đang tựa vào lòng Mộc Hoàng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Vệt màu đen đã nhanh chóng lan tới mi tâm của nàng.

“Đế Sát…” Phong Vân giương mắt nhìn Đế Sát vừa lao tới và nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Nàng không cần phải nói. Ta hiểu ý nàng. Nàng không cần nói, chỉ cần nghe lời ta thôi.” Đế Sát vừa nhào tới, thấy Phong Vân mở miệng, hắn lập tức ra sức ngăn cản. Hắn hiểu ý của Phong Vân, hắn hiểu.

Phong Vân thấy vậy liền khẽ khàng nhắm mắt lại. Đế Sát này…

Mộc Hoàng chậm rãi vươn tay ra trao Phong Vân cho Đế Sát.

“Được rồi, muốn cứu cũng có thể.” Vua Hắc Ngục đang vạn phần bối rối đột nhiên lạnh lùng nói một tiếng.

“Nếu muốn cứu cô ta thì cũng có thể. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin chúng ta. Cho tới bây giờ bản tôn chưa thấy người được cứu thì cao cao tại thượng còn người ra tay cứu giúp lại phải khom lưng như vậy. Con ta không nợ gì các ngươi, con ta cũng không đáng phải chịu ấm ức như thế.”

Dứt lời, vua Hắc Ngục lại quay sang quát Đế Sát, “Chính bọn chúng còn không muốn tính mạng này, con còn vì bọn họ làm gì? Muốn cứu người thì để bọn họ thể hiện thành ý đi!”

Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt im lặng. Ngay cả Bạch Sa hay bộp chộp cũng không còn lời nào để nói.

Đế Sát không nợ Phong Vân, hắn không cần hạ mình như vậy. Chẳng qua chỉ vì hắn thương nàng, đó chính là tình yêu. Tuy hắn đã vì nàng mà đem đến bao nhiêu phiền toái, vì nàng mà mang đến bao nhiêu đau xót, nhưng tình yêu xuất phát từ bản thân vốn chẳng có gì sai. Hắn không cần phải hạ mình như vậy.

Nhưng mà Phong Vân và Mộc Hoàng, hai người bọn họ…

Nhất thời, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Mộc Hoàng và Phong Vân. Ân tình như vậy, sỉ nhục như thế, bọn họ chịu đựng thế nào, chịu đựng thế nào đây?

“Về chuyện này, ta thấy, MộcHoàng ngươi và Phong Vân…”

Á Phi còn chưa nói xong những lời hòa giải thì Mộc Hoàng vốn trầm mặc bỗng đẩy Phong Vân vào lòng Á Phi. Tiếp đó, từng bước bước lên, y bào phất sang một bên, một tiếng vang lên rõ ràng như chém đinh chặt sắt, Mộc Hoàng quỳ xuống ngay trước mặt Đế Sát.

Hành động kiên quyết của hắn khiến mọi người đều đồng loạt ngẩn ra.

Đế Sát vốn đang lao lên phía trước liền vội vàng ổn định thân mình mới khống chế để không vọt lên trên người Mộc Hoàng.

Đám người Ma Ha Cách đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền ngây người hoảng sợ.

Đó là hoàng đế của bọn họ đó, là vị hoàng đế chưa bao giờ khom lưng vì bất kể kẻ nào. Hiện giờ ngài ấy lại mạnh như vậy, thế nhưng…

Bông tuyết bị gió thổi tung bay giữa trời cao.

Một quỳ này khiến tứ phương chấn động.

“Mộc Mộc…” Mà Phong Vân khi thấy vậy lại gắng sức vùng vẫy, bàn tay của nàng vươn về phía Mộc Hoàng.

“Không cần phải như vậy, chàng đứng… Khụ khụ…” Lời nói không muốn Mộc Hoàng phải chịu uất ức còn chưa dứt, Phong Vân bỗng ho khan mãnh liệt. Bàn tay vươn về phía Mộc Hoàng bị lực ánh sáng thiêu đốt làm cho run lên. Da thịt của Phong Vân bắt đầu bị tổn thương tới mức bốc khói nhè nhẹ. Nàng đã càng lúc càng không thể ngăn cản được năng lượng thánh khiết trên người Mộc Hoàng.

Điều này cũng biểu thị Phong Vân càng lúc càng…

“Xin ngươi cứu nàng!” Lời nói thâm trầm phun ra từng tiếng từ miệng Mộc Hoàng. Thẳng thắn, nặng nề, mà cũng thực kiên quyết. Tất cả mọi người đều không ngờ một Mộc Hoàng luôn luôn cao ngạo và không muốn Phong Vân với Đế Sát có bất cứ liên hệ nào lại thẳng thắn và rõ ràng như thế.

Trong lúc nhất thời chẳng có bất kỳ ai lên tiếng.

“Mộc Mộc, nam nhi tất hạ hữu… hoàng kim…*” Phong Vân nhìn Mộc Hoàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc, giọng nói lại càng ngày càng mỏng manh.

(*) Nguyên văn: Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim (男儿膝下有黄金): Câu này bắt nguồn từ một vở kinh kịch: Thời Xuân Thu, có một người tên Thu Hồ làm quan Đại phu ở nước Lỗ mười năm. Ngày nọ trở về quê thăm người thân, ở bãi dâu gặp lại thê tử là La Mai Anh nhưng hai người không nhận ra nhau. Thu Hồ buông lời trêu ghẹo thì bị vợ mắng cho một trận. Về đến nhà mới biết người đó là vợ mình, người vợ uất lên suýt chết. Mẹ của Thu Hồ bắt y quỳ gối xuống xin lỗi vợ nhưng y nhất định không chịu, nói rằng: “Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, khởi khẳng đê đầu quỵ phụ nhân” (Nam nhi dưới gối có vàng ròng, há chịu gập gối lạy đàn bà).

Mộc Hoàng quay đầu nhìn Phong Vân, trong mắt ẩn chứa mối thâm tình sâu sắc.

Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, chính là vì nàng, cái gì hắn cũng dám làm. Bảo hắn phải trơ mắt thấy có cơ hội cứu Phong Vân mà không cứu, hắn không làm được. Công danh lợi lộc như cặn bã, cao ngạo tôn nghiêm như mây bay. Nếu kiếp này không có Phong Vân bên cạnh thì mọi thứ đối với hắn đều chẳng có tác dụng gì.

Phong Vân vừa nhìn đã hiểu được ánh mắt của Mộc Hoàng, hiểu được mối thâm tình bên trong ánh mắt hắn. Nàng lập tức đỏ hoe hai mắt và vùng lên nhào về phía Mộc Hoàng.

Á Phi vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt khi thấy vậy liền nhẹ nhàng buông bàn tay đang ôm Phong Vân ra.

Phong Vân lập tức rơi xuống.

“Phong Vân…”

“Phong Vân…”

Mộc Hoàng và Đế Sát đều đồng thời gầm lên. Đế Sát từng bước tiến đến. Hắn vươn tay ra ôm lấy Phong Vân đang rơi xuống. Mộc Hoàng cũng vươn tay nhưng cuối cùng lại không dám đón Phong Vân.

Vừa mới ôm được Phong Vân, Đế Sát nhìn thoáng qua bóng đen cơ hồ đã sắp lan tới mi tâm của Phong Vân rồi lập tức ôm chặt lấy nàng và xoay người bước đi.

Mộc Hoàng thấy vậy liền vươn mạnh tay ra túm lấy áo của Đế Sát.

“Ta sẽ trả lại cho ngươi một Phong Vân khỏe mạnh.” Đế Sát không quay đầu lại. Hắn chỉ trầm ngâm trong nháy mắt rồi dậm chân mạnh một cái. Vạt áo bay bay, Đế Sát ôm Phong Vân bước đi. Bóng dáng âm trầm đó, một câu nói đó đã phải vận dụng biết bao khí lực, phải nhịn biết bao ý tình.

Không ai biết, cũng sẽ không có kẻ nào biết được.

“Đến lúc đó ta sẽ tới đón nàng.” Nhận được lời hứa hẹn của Đế Sát, Mộc Hoàng liền buông tay ra và cao giọng nói với Phong Vân.

Phong Vân mơ mơ màng màng nghe được lời nói ấy, lời nói ấy lọt qua tai đi vào tận trong tim nàng.

Gió lạnh bay múa, từng bông tuyết nhẹ nhè từ trời cao bay xuống. Trắng xóa một mảng. Nhìn như vô tình nhưng lại thai nghén vẻ đẹp lộng lẫy của mùa xuân. Vạn vật trong trời đất này, ai với ai, thực sự vô tình.

Bông tuyết rơi rơi phủ trắng xóa cả một mảng đất trời. Thật lâu sau, không gian vẫn bị bao trùm bởi một mảng yên tĩnh.

“Đứng lên đi!” Nhìn thấy Đế Sát và Phong Vân sớm đã biến mất không còn bóng dáng, Á Phi thở dài một tiếng và nói với Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng chớp mắt một cái rồi phất bông tuyết trên người và chậm rãi đứng dậy.

“Đế Sát này…” Li Giang quay đầu lại nhìn Mộc Hoàng, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng buông bàn tay đang dùng sức khống chế Tiểu Thực ra.

Nó phải đi tìm Phong Vân. Nó lo lắng cho Phong Vân một mình ở Hắc Ngục, ở nơi ở của Đế Sát. Nó muốn đi xem nàng thế nào.

Á Phi thấy vậy cũng không ngăn cản. Có Tiểu Thực ở bên cạnh Phong Vân, bọn họ cũng yên tâm hơn một chút.

“Sơn chủ Vô Kê, đa tạ!” Trông thấy mọi sự đã vật đổi sao dời, tình hình đã có chuyển biến tốt đẹp, Hách Liên Phong Lôi liền xóa bỏ tâm trạng bi thương và bước tới trước mặt sư phụ Diêm La cùng sư bá Thần Tiên rồi cúi người hành lễ. Tuy hai người bọn họ làm thế là vì Mộc Hoàng nhưng gia tộc Hách Liên cũng đã nhận ân tình này.

Sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên lắc lắc đầu không lên tiếng trả lời. Bọn họ chỉ muốn giúp Mộc Hoàng mà thôi.

Còn Mộc Hoàng thì vẫn chỉ chăm chú nhìn về nơi Phong Vân đã biến mất mà không hề quay đầu lại.

“Được rồi được rồi, mọi sự đã có chuyển biến tốt đẹp, mọi người không phải trưng ra vẻ mặt nặng nề nữa, chúng ta…”

“Ầm…”

Ngàn Dạ Lan còn chưa nói xong thì đột nhiên từ phương xa bỗng truyền đến những chấn động rung trời. Những tiếng ầm vang không hề lớn nhưng lại làm cho mấy đại cao thủ ở đây đồng loạt chấn động. Bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn về phía ấy.

Chỉ thấy ở phía Hắc Ngục bỗng bốc lên một nguồn năng lượng màu đen vô hình. Trong thời gian ngắn, nguồn năng lượng này như hòa vào màn trời mênh mông, thật giống như cái gì đó vốn bị áp chế đã phá tan chướng ngại mà thoát ra ngoài.

“Là bọn hắn.” Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt, sư tử Hoàng Kim bỗng ngẩng đầu, cả bộ lông của nó đều dựng đứng cả lên. Trong ánh mắt lạnh lùng vừa ngẩng lên của nó chứa đựng một sự thống hận sâu sắc.

“Cái gì vậy?” Li Giang lập tức quay đầu lại hỏi, “Hắc Ngục à?”

“Không phải.” Sư tử Hoàng Kim trừng mắt nhìn dấu vết đã trở nên mờ mịt ở phía chân trời. Nó trầm giọng nói, “Là kẻ thù của ta.”

“Kẻ thù của ngươi?” Mộc Hoàng vốn vẫn không chú ý tới đằng này bỗng quay phắt đầu lại. Người khác không biết gì về kẻ thù của sư tử Hoàng Kim nhưng hắn và Phong Vân có biết chút ít. Kẻ thù này thần bí và có sức mạnh vô địch cỡ nào mà có thể khắc chế cả sư tử Hoàng Kim?

“Chết tiệt! Hắc Ngục vừa bị phá, bọn chúng liền chọc thủng ranh giới ngay.” Sư tử Hoàng Kim nghiến chặt răng.

Bọn chúng đã muốn tới, thôi thì cứ tới đây đi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...