Như thế nào lại có thể giống nhau, nàng và đại tỷ mười năm nay vẫn chưa gặp lại nhau , ai biết hiện tại là bộ dáng gì, hơn nữa nàng cũng chưa yên tâm về mọi người trong gia tộc.
Phải tận mắt nhìn thấy nàng mới yên tâm.
“Giống nhau, ngươi đừng tưởng lừa ta rồi để ta một mình ở đây.” Một lời hạ xuống, Mộc Hoàng trực tiếp đứng dậy, xem xét lại cái chăn đã gói kĩ chưa.
Tùy tay chỉnh lại vạt áo, Mộc Hoàng ôm lấy bánh chưng Phong Vân bước ra ngoài.
Hắn không thể ở lại địa phương của Thiên Khung đế quốc nữa , nếu đã cự tuyệt đi du ngoạn, vậy phải nhanh chóng ly khai.
Hơn nữa, hắn phải trở về thu thập chính sự .
Nàng không đi ? Được rồi, hắn cột nàng đi cùng.
Phong Vân nhìn Mộc Hoàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà buộc chặt nàng lại, trông thật chướng tai gai mắt , mắt trợn ngược lên lườm .
Người này, vừa rồi còn là một người ôn nhu cơ mà,hóa ra …., bá đạo mới đúng .
Biết tôn trọng là gì không? Biết không?
Tiểu Thực vẫn đang nhìn lén, nhìn Phong Vân mạnh mẽ bị trói mang đi, không khỏi khiêu khiêu hoa tay nhỏ, hoa tay lay động đuổi kịp phía sau.
Ha ha, chính nó vẫn thường bị Phong Vân chế trụ , bây giờ nhìn thấy Phong Vân cũng phải chịu thiệt, thật tốt quá ~
Tiểu Thực thật cao hứng.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, mùi hoa điểu ngữ lan tỏa trong không trung.
Tiểu hoàng kim ngồi ở trên bệ cửa, thấy vậy chép chép miệng.Hai tên ngốc ấy vờn nhau nửa ngày mà cũng chưa ăn đến miệng, hoàng kim sử tử cảm thấy thật mất mặt thay cho Mộc Hoàng.
Gió thổi nhẹ, trời xanh cao vút.
Sư thứu, chân chính là mười hai ma thú sư thứu chi vương, vạn năm mới có thể có một con ma thú chi vương này, lúc này ở bầu trời xanh không phải dẫn dắt mà vẫn đi, hướng về một nơi chưa từng có từ trước đến nay.
Mà ở phía sau chúng nó , một chiếc xe ngựa giản dị vững vàng đi theo phía sau.
Bên trong xe là Phong Vân cùng Mộc Hoàng.
Trông thì giản dị bình thường, nhưng lại có nhiều nam tử sừng sững vây xung quanh, gắt gao hộ vệ ở bốn phía.
Tiểu hoàng kim ngồi trên đỉnh xe ngựa, dưới ánh mặt trời giống như một pho tượng .