Phong Vân bị Mộc Hoàng mắng mỏ liền cúi gằm mặt xuống :“Hảo, hảo, là ta thẫn thờ, lúc này đây là do ta liên lụy ngươi . Bất quá sự tình đã như vậy rồi , mắng cũng vô dụng nha, trước hết nghĩ làm như thế nào để đi ra ngoài đi.”
Phong Vân không có phản bác lời nói của Mộc Hoàng , cũng không có nói nàng là thấy thân ảnh Mộc Hoàng nên mới vọt vào đây.
Nếu không phải thân ảnh Mộc Hoàng chớp chớp động động ở trong này, nàng như thế nào tiến vào chứ.
Bất quá, lúc này đây đúng là bị nàng thẫn thờ .
Người khác dùng Mộc Hoàng đến dẫn nàng, nàng liền bị lừa.
Khi nào thì trong lòng nàng , mức độ quan trọng của Mộc Hoàng đã cao lên ?
Xem ra thật sự chỉ vì một câu sẽ bảo hộ hắn chu toàn hồi trước, liền thực đem hắn làm nam tức phụ hộ ở sau người rồi a .
Mộc Hoàng thấy Phong Vân ngoan ngoãn nhận lỗi không như dự đoán của mình , hung hăng nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, hít vào một hơi rồi lại ngồi xuống.
Thật là, hắn cũng lơ đãng đi , cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền vọt vào đây, vận dụng Lôi Chi Thần Phạt tới cứu nàng.Hắn chỉ nghĩ nàng là nữ tử chỉ biết phá hư mọi chuyện.Hôm nay mới biết nàng thật sự là đầu óc có vấn đề , bây giờ thì hay rồi , đem chính mình cũng hãm tại chỗ này luôn
Mộc Hoàng sắc mặt có điểm khó coi.
“Chúng ta hiện tại ở trung tâm của trận thế ‘’Bách chuyển cửu hồi’’ .Hoàng kim sư tử từ nãy giờ vẫn ngắm nhìn bốn phía nay đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
Lời này vừa nói ra, Phong Vân cùng Mộc Hoàng nhất tề quay đầu lại nhìn nó.
Cái không gian mông mông lung lung quái quỷ này, nhìn qua cái gì cũng đều không có, trống rỗng một mảnh.
À , không ! Phía xa xa kia, ngay chính giữa hình như có lục sắc quang điểm đang lóe lóe chớp chớp.
Đó là…… Ánh mắt……
Phong Vân thân thể dựng lên trước, chắn ở trước người Mộc Hoàng .Người này bây giờ linh lực hoàn toàn cạn kiệt, phải che chở.