Phong Vân có thể là người tài phú thật, nhưng hiện nay trên tay một kim tệ cũng chẳng có.
Phong Vân, nghẹn khuất .
“Ha ha, thỉnh vào bên trong , thỉnh vào bên trong .” Kia tiểu nhị lập tức tươi cười, đi trước dẫn đường.
Mộc Hoàng lập tức túm lấy Phong Vân, lôi kéo đi vào bên trong lữ điếm.
Thôi thì dù sao cũng cần có chỗ trú ngụ , rồi mới có thể tính tiếp được .
Lữ điếm này không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
Lúc này lại đúng vào giờ ăn cơm,nên quan khách ăn cơm uống rượu thực không ít.Khi Phong Vân tiến vào lữ điếm, liền cảm giác giống như đi vào chợ, nơi nơi đều tràn ngập thanh âm đàm thoại.
Trong điếm có vị nam tử cao lớn thô kệch bưu hãn, cũng có vị phụ nhân xinh đẹp dáng người nóng bỏng một thân lụa mỏng , cũng có dân chúng bình thường , lại càng không thiếu các vị cao thủ.Bọn họ đều thoải mái mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, vạn phần hào khí sảng khoái.
Tiểu nhị ở bên trong lui tới xuyên qua, vô cùng náo nhiệt.
Phong Vân một mặt đi theo tiểu nhị đến gian phòng trọ, một mặt hơi hơi cong lên khóe miệng.Nàng rất thích cái không khí náo nhiệt ồn ào này.
“Xin cho qua , xin cho qua .” Ở nơi cầu thang có bóng dáng một người đang nghiêng ngả lảo đảo đi đến, tuổi còn rất trẻ, nhìn qua có vẻ là hắn đã uống không ít rượu .
Đằng sau lập tức có một người vội vàng đi tới đỡ hắn.
“Ta không có say, ta còn muốn uống.” Nam tử phía trước vung tay, dưới chân loạng choạng bước đi, rầm một tiếng như muốn đi ôm hun cầu thang thắm thiết.
“Uy, ngươi cẩn thận một chút a.” Người phía sau nhất thời cảm thấy bất lực, liền tiến lên, xông về phía trước chiếu cố .
Mà Mộc Hoàng đang đi lên lầu, thấy sự tình như vậy thì trực tiếp né qua một bên, căn bản là không có ý tứ muốn phụ giúp gì hết. Nhưng Phong Vân thấy vậy, theo bản năng thân thủ giúp đỡ vị nam tử như muốn lăn xuống cầu thang này một phen .