Hắc Bá Tước Vui Vẻ
Chương 2-2
Ưng Tư Lạc tháo mặt nạ, bước đi trên hành lang dài, đột nhiên đẩy ra một cánh cửa, trong phòng có một người cao gầy đang chờ, người nọ mặc áo bành tô vừa người, đội mũ phù thủy, đeo mặt nạ hề, làm ra tư thái đẹp trai - chân đạp ở trên ghế.
"Người" này . . . . . . Đúng là người mới vừa rồi gọi điện thoại nói muốn gặp anh.
"Anh hai thân ái, anh có vừa lòng với kiệt tác đêm nay của em không?"
"Người" này gỡ xuống mũ phù thủy chóp cao trên đầu, để rớt xuống một đầu tóc dài đỏ xinh đẹp, tháo mặt nạ trên mặt xuống, hé ra gương mặt cô gái bướng bỉnh triển lộ ra hoàn toàn.
"Ưng Tiểu Kì, em cũng đã mười tám tuổi, đã là người lớn, hàng năm đều chơi một trò giống nhau, có thấy nhàm chán hay không?"
Ưng Tư Lạc trừng mắt nhìn em gái ruột, mở miệng mắng, trong mắt có lửa giận, cũng có bất đắc dĩ, anh ngồi vào ghế, suy nghĩ xem nên xử trí cô như thế nào, hành vi quấy nhiễu này của cô đã khiến anh cảm thấy không chịu nổi.
Kỳ thật cái người đoạt túi của Tề Vân Vân ở trên quảng trường kia, chính là vị em gái không chịu quản thúc cả gan làm loạn này của anh, cô nữ giả nam trang gây ra hành vi phạm tội, là vì dụ con gái nhà người ta tới đây . . . . . .
"Chẳng lẽ em giúp anh tuyển bao nhiêu ‘chị dâu’, anh chưa từng để một ai vào mắt sao?"
Ưng Tiểu Kì cười hì hì ngồi vào bên cạnh anh hai, thân mật ôm cánh tay anh làm nũng.
"Bạn bè nữ của anh có cả đống lớn, nếu không có một người bạn gái làm sao được? Em đương nhiên muốn thừa dịp này làm thật tốt trách nhiệm của một người em gái rồi! Cho dù là ở cùng vị ‘chị dâu’ kia một đêm, chuyện cũng không thể chắc chắn mà!"
"Em tốt nhất đừng có nhiều chuyện, lỡ như đụng phải người có bản lĩnh, bị nắm đến chỗ cảnh sát cũng có ngày."
Ưng Tư Lạc đối với trò đùa của em gái tuyệt đối không dám gật bừa.
"Anh, em đã làm liên tục ba năm cũng chưa từng thất bại, hơn nữa nếu anh không đồng ý, vì sao năm nào cũng đều ra tay giúp các cô ấy?" Ưng Tiểu Kì quay lại nói móc anh hai.
"Anh cũng không phải là giúp người ngoài, là sợ em gây chuyện, lấy cướp bóc làm trò chơi, hơi quá đáng." Ưng Tư Lạc biểu tình nghiêm túc, "cố gắng" làm ra vẻ nghiêm khắc nhất, làm cho đứa em không biết tốt xấu này biết anh thật sự tức giận!
"Em mặc kệ, em cứ thích chơi như vậy, hiện tại lôi người làm ra, cho dù anh có làm rõ ràng, vạch trần em ra, em cũng không tin anh sẽ không có việc gì. . . . . ." Ưng Tiểu Kì cười mỉa.
"Làm càn!" Ánh mắt Ưng Tư Lạc phát lạnh, nếu là người thường nhìn thấy sẽ sợ tới mức hồn bay phách lạc, nhưng ở trước mặt em gái của anh lại hoàn toàn. . . . . . vô dụng. . . . . .
"Anh, anh chỉ biết nói mỗi một câu này, thật lỗi thời, anh cũng có thể sửa từ ngữ lại, nói thả năm, thả sáu a!" Ưng Tiểu Kì chính là thích nói những lời nói dí dỏm chọc anh hai.
Ưng Tư Lạc không ngừng vuốt tóc, không cho em gái nhìn thấy dáng vẻ thiếu chút nữa cười ra tiếng của anh, thẳng thắn mà nói đối mặt với em gái bảo bối không thể mắng lại không trừng phạt được này, anh thật đúng là không có cách nào, chỉ mong cô đừng chọc ra phiền toái anh đã rất cám ơn trời đất.
Quay đầu lại đối mặt với cô, anh lại cứng rắn làm ra vẻ lạnh lùng, lớn tiếng trách cứ:
"Nếu không phải ba mẹ quay về Trung Quốc định cư, đem em giao cho anh, anh thật muốn đăng báo cho em trở thành đồ bỏ!"
"Anh mới không làm thế đâu! Em biết anh hai hiểu em nhất, cho nên a! Em mới vì ân tình nuôi dưỡng của cha mẹ mạo hiểm sinh mạng, bất chấp nguy hiểm cũng muốn giúp anh tìm một người bạn gái đó. . . . . ."
Ưng Tiểu Kì đem tội mình phạm đi nói thành hợp lý hoá, giống như kẹo dính quấn quít lấy hắn nói:
"Trước kia anh cũng không thích người em chọn, năm nay anh cứ thử xem đi! Em ở cửa hàng cho thuê lễ phục bên cạnh quảng trường đã nhìn thấy bộ dáng thực của cô ấy, bộ dạng rất không tệ, liền chọn cô ấy, em còn đi theo đến khách sạn Thánh Triết chỗ cô ấy ở đó! Cô ấy thế nhưng lại đến một mình nga!" Cô mãnh liệt đề cử.
"Thử cái gì?" Ưng Tư Lạc có chút không kiên nhẫn gầm nhẹ.
"Thử kết giao! Nói không chừng hai người thử làm quen còn có thể tiến xa đến giai đoạn yêu nhau."
"Anh, vậy anh sẽ tiễn cô ấy về khách sạn, em tốt nhất đừng làm như vậy nữa." Anh cốc đầu em gái một cái.
"Đừng thế mà!" Cô thỉnh cầu tha thiết.
"Không thương lượng." Ưng Tư Lạc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đứng lên khỏi ghế.
Ưng Tiểu Kì cũng đứng dậy, bắt lấy cánh tay anh trai không buông tha: "Bằng không chúng ta đánh cuộc đi."
"Đánh cuộc gì?" Ưng Tư Lạc nhíu mi.
"Cược nếu em có thể giữ cô ấy lại giúp anh. . . . . . Vậy anh phải quen với cô ấy."
"Em trăm ngàn lần không được làm bậy nữa, cô gái đó giơ tay nhấc chân rất giống con khỉ nhỏ, gãi đông gãi tây, giống như trên người có sâu, anh không thích." Anh gỡ tay em gái ra.
"Nhưng anh vẫn chưa thấy qua mặt đáng yêu của cô ấy, làm sao có thể nói không thích?"
"Bề ngoài đẹp mặt không có tác dụng gì, đừng tìm anh đùa giỡn." Anh răn dạy em gái sau đó phẩy tay áo bỏ đi, đóng sầm của lại.
"Ai nói hả?" Ưng Tiểu Kì chu miệng lên, cô không sợ cố gắng đe dọa của anh hai, cô rất rõ ràng anh hai kỳ thật thật tính tình hiền lành sáng sủa, nếu không vì vị hôn thê Trác Kha Nhi qua đời, anh cũng sẽ không tránh xa phái nữ từ lúc đó.
Nhà họ Trác cùng nhà họ Ưng năm đó cùng di dân đến Zehder, hai nhà không chỉ lui tới ở phương diện buôn bán, Trác Kha Nhi cùng anh hai Ưng Tư Lạc vẫn là cùng trường học từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, hai người yêu nhau nhiều năm, có thể nói là môn đăng hộ đối, trời cho lương duyên, đáng tiếc ở đính hôn sau năm Trác Kha Nhi đột nhiên bị bệnh máu trắng rồi mất, anh hai từ đó vẫn luôn đắm chìm trong bi thương, từ đó về sau bên người chưa từng xuất hiện nửa bóng bạn gái.
Ở trong mắt cô, tưởng niệm là hiện tượng tất nhiên, nhưng là ngay cả tuổi trẻ cũng chôn cùng thì quá ngu ngốc rồi, cô không hy vọng anh hai vẫn cứ tiếp tục ngốc, đều đã là năm bao nhiêu rồi, anh hai còn lập đền thờ thủ trinh tiết, mệt anh ấy còn có một nửa dòng máu người Zehder nhiệt tình không câu nệ, cũng không nhớ tới cha bọn họ là người Trung Quốc, mẹ nhưng là mỹ nữ Zehder thật sự nhiệt tình.
Nếu anh hai đến già cũng chưa có ai bầu bạn, chẳng phải thành lão già cô đơn sao? Cho nên cô bí quá hoá liều hàng năm đều đến quảng trường lừa nữ nhân về nhà tham gia vũ hội, không phải giống như anh hai nói muốn trêu đùa anh ấy, cô thật sự nghiêm túc muốn giúp anh ấy tìm bạn gái.
Năm nay cô nhất định phải thêm sức lực, anh hai đã hai mươi tám tuổi, nếu không kết hôn, rất nhanh sẽ biến thành khoai sọ già, không chừng còn có khả năng mốc meo, một người đàn ông có thể mốc meo được sao?
Cho nên . . . . . Bước thứ hai trong kế hoạch của cô sắp bắt đầu, cô muốn giữ cô gái kia lại, thay anh hai tạo cơ hội.