“Đi đến khu phóng xạ đi, nơi đó hạt nhân vừa nổ, sâu sẽ ít, thậm chí có thể là không có, đi chỗ đó là an toàn nhất!” Lê Việt đang ngồi nghỉ đưa ra ý kiến.
“Không được, người thường đi đến khu phóng xạ thì không chết cũng sẽ mang bệnh thôi!” Triệu Sơn Hà mở miệng phản đối.
“Gặp đàn sâu chết còn nhanh hơn!” Lê Việt lập tức đối chọi gay gắt ngay.
“Hãy nghe tôi nói một câu, ý kiến của tôi là hãy đi đến biên giới khu phòng xạ, như thế có thể chú ý cả hai đầu!” Hoàng Nhân Khoan vốn là một quan địa phương ở thời đại dương quang, chức cũng không thấp, đáng tiếc là hắn rời đi muộn, nếu không cũng không đến lỗi này.
Lê Việt bĩu môi, nếu như còn ở thời đại dương quang, dựa vào cấp bậc quan chức của Hoàng Nhân Khoan, hắn nhất định sẽ nịnh bợ, nhưng mà hiện tại thì khác, nhưng cũng không nên quá đắc tội, vì dù sao nếu như Hoàng Nhân Khoan có thể sống đến được Kim Lăng, lại thêm cả thân phận chiến sĩ thức tỉnh của hắn, địa vị ở trong quan trường sẽ không thấp đâu.
“Tiểu Điền, anh có ý kiến gì không?” Lê Việt nhìn một người mặc quân trang đang ngủ gật bên cạnh tên là Điền Duy Đại, nói.
Điền Duy Đại à một tiếng, có chút hơi hoảng, nhìn qua Lê Việt, rồi lại nhìn qua Hoàng Nhân Khoan, sau đó cố nói một câu: “Tôi, tôi nghe theo chủ nhiệm Hoàng.”