Khu mê cung thứ hai, bách hóa đại lầu, là địa điểm hiệp nghị của mọi người.
Ban sĩ quân và mọi người không ngồi theo đúng vị trí, không có ai biết cuối cùng Sở Vân Thăng chết hay là sống.
Mọi người bàn tán xôn sao.
" Chúng ta đã đợi được 20 phút rồi, hắn không thể nào sống, liên trưởng Ban, chúng ta đi thôi."
" Đúng vậy, không có ai có thể sống sót trong trận đó, nhìn ba người lão vương, trong nháy mắt đã bị thiêu cháy thành tro bụi rồi."
" Nếu còn sống, sớm đã quay về rồi, ài, trước kia hi vọng vào hắn...ai ngờ, mới gặp được có một con hỏa diễm, đã chết rồi."
" Tôi đã nói hăn không được rồi mà, tôi nói rồi mà."
" Đáng tiếc, đáng tiếc."
" Đều là do ông trời sắp xếp cả, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao?..."
" Ài..."
Mọi người bàn tán về tôi, Sở Vân Thăng nhất định không thể thoát mạng.