Sắc mặt của giáo sư Tôn có chút xấu hổ, phản ứng kịch liệt của Sở Vân Thăng vượt qua dự định của giáo sư, miễn cưởng ngượng ngùng giải thích, nói: "Giải phẩu Cam Tử Cường và đồng bọn, là một tình thế cấp bách, ngươi đi theo ta, thì hiểu ngay thôi."
Sở Vân Thăng do dự một lúc, quyết định đi nhìn bọn họ xem bọn họ đang làm cái gì, hắn cũng muốn hiểu, những người này rốt cuộc thuộc cơ quan quốc gia hay không, hình thức bây giờ, nghiên cứu chiến sĩ giác tỉnh là tình hình cần thiết, giải phẫu chiến sĩ giác tỉnh chết đi e rằng ở Kim Lăng thành sớm đã bắt đầu động thủ rồi.
Phòng giải phẩu không giống phòng hội nghị, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh, giáo sư Tôn lắc đầu, nói: "Điều kiện thực tế quá đơn sơ, không có cách nào sử lí tốt được."
Trong phong có châm mấy cây nến, trên chiếc bàn ở giữa phòng có thi thể của ba người, đã bị giải phẩu rồi, bên cạnh có hai người một già một trẻ, thảo luận to nhỏ trước ngọn nến.