Phương giáo sư đột nhiên hét lớn một tiếng, nói bắt giáo sư Tôn lại: " Lão Tôn, đây không phải là luân chứng của tôi hôm qua, là ai sửa, nhanh nói ra là ai sửa?"
Giáo sư Tôn bị hắn nhắc nhở, lúc này mới nghĩ tới tội khôi họa thủ, vội vàng kéo Sở Vân Thăng chuẩn bị rời khỏi, liên thanh nói: " Chính là hắn, tiểu tử, đừng đi, nhanh nói cho chúng tôi biết, làm thế nào mà ngươi có thế vẽ những thứ như thế này?"
Sở Vân Thăng rất bình tĩnh, não chuyển động rất nhanh, lập tức nói: " Giáo sư Tôn, giáo sư cảm thấy con người tôi có thể tốt nghiệp trong vòng một tiếng đồng hồ, có thể vẽ ra những thứ như thế này? Hoàn toàn là trùng hợp thôi, giáo sư tin cũng được, không tin cũng được, sự thật là như vậy đó."
Ruột hắn bây giờ thanh liễu, chỉ là tức giận lúc đó lại bản thân giống như có người nhập vào, cảm giác vô cùng nhuần nhuyễn làm cho hắn phát ra, cơ bản không kịp để suy nghĩ.
Giáo sư Tôn nhìn Sở Vân Thăng giống như nhìn quái vật, một lúc lại lắc đầu, một lúc lại lẩm bẩm, không quan tâm Sở Vân Thăng sống chết ra sao, chỉ thừa nhận là mình bị lừa gạt, nhưng lí do này rất ngượng ép, người tin tưởng không nhiều.