Nhưng mà, hắn lại không tưởng tượng được đến loại kết cục như này.
Hắn chợt có một tia đồng tình, nguyên lai Nguyên Tuyết Giản so với cuộc đời của hắn còn bi ai hơn, mặc kệ khó khăn như thế nào, ít nhất hắn còn có thể dùng ý chí của mình tự do sống, mà Nguyên Tuyết Giản lại chỉ giống như con rối của người khác, mặc cho người khác thao túng, không có quyền yêu, cũng không có quyền hận, không có bất cứ quyền lợi có cảm tình nào, mà điều nàng muốn nhất, chẳng qua chỉ là chút ít cảm giác được làm người! Sở Vân Thăng không có hoài nghi điều nàng nói, bởi vì ở cuối tấm vải, nàng lại vội vàng mà bồi thêm một câu: "Ta chỉ biết là, sự tình ngươi mất tích năm đó, là một âm mưu động trời do người khác hợp lực trù hoạch, chỉ nhằm mục đích lừa người đi cái đảo kia, nhưng không ai nghĩ đến ngươi vậy mà có thể còn sống sót."
Sự tình quan trọng đến như vậy, mặc cho là ai cũng sẽ không dám nói cho hắn biết như vậy.
Cũng bởi vậy, mới đem đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo thấu xương, hắn cho rằng hết thảy đều là trùng hợp, nhưng lại không biết đã sớm nằm trong kế hoạch của người khác! Một cái đảo lớn như vậy, với máy phi hành của Dị tộc, thì làm sao lại không biết sự hiện hữu của nó? Hắn quá ngây thơ rồi.