"Thúc thúc, cháo uống ngon không?"
"Ân, cháu đến nếm thử đi."
Thúc thúc, người ăn để lại cho cháu một ngụm nhỏ nếm thử là được rồi."
"Thúc thúc không đói bụng, cháu ăn đi."
"Cháu chỉ ăn một ngụm nhỏ thôi, được không?"
"Thúc thúc, nó giống con hổ ghê, cháu tại vườn bách thú từng nhìn thấy con hổ đó, bất quá to hơn nó nhiều."
... Thời gian trôi qua, bên tai Sở Vân Thăng dần vọng lên thanh âm bi phẫn thê lương của lão Thôi: "Ông trời bị mù rồi! Đúng là không cho người ta con đường sống mà!!!"
Thanh âm kia, bi thương cuồng loạn, phóng tới vô tận đêm đen, quanh quẩn thật lâu tại trên không trung lạnh lẽo, làm cho người ta hít thở không thông.
... Hồi lâu sau, hết thảy đều trở về tĩnh lặng.