Sở Vân Thăng ngẩng đầu nhìn lại, người bị quắp đi là Trương Tự Thành mà hắn gặp đầu tiên.
Lúc này, Trương Tự Thành đang sợ hãi liều mạng giãy dụa, lớn tiếng cầu cứu, nhưng bất kể thế nào cũng không thể giãy thoát ra khỏi móc câu của con côn trùng, càng bay càng xa.
Tay súng trên xe buýt số một hoảng sợ xả đạn như điên, bắn về phía con côn trùng bay đang quắp Trương Tự Thành đi, Sở Vân Thăng cũng không biết là hắn đang muốn bắn côn trùng hay là Trương Tự Thành nữa!
Con côn trùng bay vài vòng trên trời, cắn vỡ đầu Trương Tự Thành, xé nát thân thế hắn, ném đại xuống đâu đấy, sau đó lại quay đầu lao về phía tay súng đang nhả đạn trên xe buýt số một!
"Đừng nổ súng! Đừng nổ súng!!!" Sở Vân Thăng thấy Chung Nam từ phía sau chạy đến xe buýt số một, nhảy lên trần xe, điên cuồng hô..
Nhưng đã muộn, con côn trùng tựa như đã nhắm chặt vào tay súng máy, vụt qua đỉnh đầu mọi người, chân sau hơi vươn ra, móc theo gã lính đang không ngừng kêu gào sợ hãi.
Chung Nam kéo viên tiểu đội trưởng đang định thế chỗ cho tay súng tiếp tục bắn, giọng nói nặng nề: "Đừng nổ súng!..."
Con côn trùng cáu kỉnh này nhanh chóng xé nát gã lính bắn súng, tiếp tục bay vòng vòng cực nhanh, như thể đang tìm kiếm một mục tiêu mới.
Chung Nam thấp giọng thì thào: "Cứ để cho nó giết, giết đủ rồi, nó sẽ trở về thôi!"