Vị trí yếu ớt nhất của Xích Giáp Trùng chính là đầu và hậu môn, trong quá trình giao tranh trực diện, Sở Vân Thăng cũng chỉ có thể đối mặt với đầu côn trùng, chỉ cần thành công liền có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu.
Con côn trùng đã bị thương mất cả hàm dưới này, sức phòng ngự đã giảm rất nhiều, một cái chân đao của nó khó khăn lắm mới đâm đến được chiến giáp của Sở Vân Thăng, hắn liền nghiêng người lách qua, không tốn bao nhiêu công sức đã chém vỡ đầu nó.
Gã binh sĩ giết đỏ cả mắt kia bị côn trùng ném ra ngoài, nằm hấp hối trên đất, hai người chiến hữu vội vã ôm lấy gã.
"Tiểu đội trưởng!..." Giọng nói của một người trong đó hơi nghẹn ngào, muốn nhét đoạn ruột bị lôi ra vào trong lại, nhưng lại run rẩy không cách nào làm được.
Tính mạng của vị tiểu đội trưởng này nhanh chóng trôi đi, cánh tay trái gần như đã biến thành thịt nát mềm oặt rũ xuống mặt đất, đầu gục xuống, được các chiến hữu lắc lư hơn mười lần mới cố sức mở được nửa con mắt, gắng sức mấp máy miệng, chiến hữu của gã lập tức kề sát lỗ tai tới gần miệng hắn.
Giác quan của Sở Vân Thăng vốn đã vô cùng nhạt bén, giọng nói thều thào của vị tiểu đội trưởng lúc nào cũng có thể chết này vẫn truyền vào lỗ tai hắn một cách rõ ràng..