Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 371: Không Cần, Để Ta


Chương trước Chương tiếp

Nhất ngôn nhất ngữ của họ, Vân Thăng đều để ngoài tai, thần cố khí định, tất cả tâm tư của hắn đều để trong thể nội, trận chiến kiệt liệt vẫn diễn ra trong hắn không thua kém gì chiến trường bên ngoài.

Trong một chốc, tiếng chém giết nhau ngoài hầm cùng với bốn phương hỗn chiến tương giao,tạo một luồng sáng chói.

Hắn chợt mở mắt bừng tĩnh, ngoài hầm, thể nội trong một chốc im phăng phắt, đám người tị nạn trong hầm đều có phần đang gật gà gật gù, tĩnh lặng dị thường.

“Thập Thất, tiểu tử ngươi thần kỳ quá đi. Hôm qua cứ ngỡ ngươi chết chắc, ai ngờ thế mà ngươi lại sống lại được! Cả điếu Phù Dung Vương cuối cùng của lão đại cũng bị ngươi lừa mất!” Lão Lục đội chín từ cuối hầm âm u mò đến vừa bẻ nửa điếu thuốc Thổ đưa Vân Thăng vừa “bái phục” nói.

Hắn vừa chuẩn bị châm thuốc đã bắt gặp người phụ nữ bịt mặt cạnh cô ả kim giáp ở đối diện nói: “Người mặt nạ, các ngươi thấy mùi vị trong đây còn chưa đủ khó chịu sao?”

Lão Lục nghe xong khựng lại, quẹt lửa giơ đến giữa chừng mà không biết phải làm sao, do dự một lúc vẫn không dám châm thuốc.

Vân Thăng thuận tay nhận lấy điếu thuốc hắn đưa, những gì họ nói hắn chả nghe lọt chữ nào cả, mà đang vảnh tai lắng nghe nhất cử nhất động bên ngoài, hình như cả đại đội binh mã khi nãy bỗng chốc yên ắng.

Nhưng trong mắt người phụ nữ bịt mắt lại thành những người mặt nạ chịu khuất phục. Điều này chả khiến ả vui được, vì người dễ khuất phục thế này khác xa với miêu tả của em gái vách chủ ngồi cạnh ả.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...