Sở Vân Thăng muốn đổi đạn cũng là chuẩn bị cho kỹ mà thôi, nhiều vũ khí, mặc kệ uy lực lớn nhỏ thế nào đều khiến hắn yên tâm hơn.
Dư Tiểu Hải sửng sốt một chút, hắn không biết Sở Vân Thăng kiếm đâu ra mất thứ này, càng ngày càng cảm thấy Sở Vân Thăng thần bí.
Hắn có chút kích động cầm lấy những thứ này, vành mắt hơi hồng lên, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như không có Sở Vân Thăng xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ bản thân mình sớm đã mất mạng rồi.
Hiện tại Sở Vân Thăng lại giao cho hắn những thức ăn này, có thể thấy được Sở Vân Thăng tín nhiệm hắn thế nào, những thứ này quan trọng cỡ nào, Dư Tiểu Hải vô cùng rõ ràng, chỉ vì một cái bánh quy mà hắn thiếu chút nữa bị người ta đánh chết!
Dư Tiểu Hải hơi mấp máy môi, nghiêm mặt nói: "Anh Sở, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp anh đổi được đạn, em nhất định sẽ rèn luyện năng lực của mình cho tốt!"
Sở Vân Thăng cười nói: "Đừng có nói mấy câu buồn nôn đó nữa, anh đây giúp cậu, cũng là vì hy vọng cậu có năng lực để giúp anh, nhanh đi đi!"