Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 317: Mộ Chiến Hạm


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng Vân Thăng cũng bớt lâu lòng cho bốn bình dịch thể thúc sinh.

Trùng ngố ngưỡng mộ tóc độ phát tín hiệu của Vân Thăng, vừa nhất quán vừa hoàn hảo. Lần nào hắn cũng có thể nói một đoạn hội thoại dài, nó muốn học thế nào cũng không được.

Lão Tử đã đâm đầu đi đường, không thèm nói năng chi. Nó kỳ thực cả trùng ngố cũng không bằng, nên nó đã khôn ngoan tự biết căm mồm. Như thế sẽ không trùng tử nào biết được “trí tuệ” của nó không bằng trùng ngố. Không ngờ rằng, cây muốn lặng mà gió chả chịu dừng, Vân Thăng lại không chịu buông tha cho nó.

“Lão Tử, bao nhiêu ngày nay, các ngươi đều được bổ sung Hỏa năng, vậy sao vẫn còn ở lại bên hồ mà không tiếp tục lên đường?”

Lão Tử “chấn tĩnh” tổ chức lại ngôn từ, nó cố gắng mọi nỗ lực để có thể phát ra tín hiệu nhất quán: “Trùng… ngố…ngươi…chưa …chết, …bọn …ta…nhất ..định…tìm...tìm…tìm..tìm..thấy ngươi”

Có lẽ vì nói vội quá mà nó bị lăm băm hết mấy chữ “tìm”, nò lại xáo xào lên, đầu bốc lửa tím. May mà thời khắc quan trọng, nó có thể nói liền được hai chữ, giúp nó cứu vãn được tí sĩ diện. Trùng ngố chưa lần nào có thể nói hai chữ liền nhau cả. Từ điểm này có thể xét thấy nó vẫn hơn trùng ngố một bậc.

Lão Tử rất ư tự tin mà nghĩ thế, cộng thêm tên của nó lại hay hơn tên của trùng ngố, nghĩ thế mà lòng nó lại thấy vui mừng hẳn vì mình chiếm phần hơn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...