Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 292: Truyền Kỳ Kinh Điển


Chương trước Chương tiếp

Bất kỳ người con gái nào cũng từng có những giấc mơ hoài xuân mộng mơ thời thiếu nữ.

Bất kỳ người con gái nào cũng từng mộng mơ và trông đợi “chàng hoàng tử” trong lòng sẽ xuất hiện lẫm liệt trước mặt; bất kỳ người con gái nào cũng sẽ cảm động trước người đàn ông đã ra tay kéo mình ra khỏi vũng lầy khi lâm vào cảnh khốn cùng…

Không những Tưởng Thiên Thấm, Tần Kỳ Anh, Hứa Tình Thư như thế, mà ngay cả Cơ Khanh cũng vậy!

Chỉ tiếc rằng tình tiết như phim này đã không xảy đến với các cô, nhưng lại kỳ tích diễn ra trước mặt rành rành! Khiến các cô vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tỵ. Dù người đàn ông này không phải hoàng tử, cũng không có vẻ đẹp khôi ngô nghiêng nước nghiên thành, và dù lão chỉ là một lão già già nua ghê tởm như bộ xương khô di động, nhưng điều này vẫn không thể làm bớt đi sự ngoạm mục của tình cảnh trước mặt!

Với con mắt của một kẻ bàng quan, họ ngưỡng mộ Đàm Ngưng vì đời này kiếp này, nếu có một gã đàn ông nào có thể vì mình mà bất chấp giá nào, dù có phải mạo hiểm sinh mạng, dù có phải chống đối lại cả thể giới, cũng không tiếc hà vào “long đàm hổ huyệt” cứu cô!

Đời như thế còn tiếc nuối chi!?

Khi Vân Thăng thân mặc chiến chiến giáp óng ánh sắc màu mộc mạc , tay cầm thanh kiếm dài chém sắc như chẻ tre, vai khoát chiếc áo choàng chiến y, đi qua trùng tử, đạp qua đất tuyết, trùng tử tránh lối, dị tộc nhường đường, từng bước từng bước tiến lại gần Đàm Ngưng..

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...