Sở Vân Thăng không giết gã thọt, thế nhưng cuối cùng gã vẫn chết, là do những người bị lũ côn đồ bắt tới chết thay giết chết.
Lão đại ư a Lương Hưng không ngờ lại bị đám người lao vào giày xéo thi thể, đến ngay cả của quý cũng bị đập thành thịt nát.
Sở Vân Thăng lặng lẽ ngồi một bên hút thuốc, việc giết người cũng có ảnh hưởng tới hắn, thế nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, hắn nghĩ có lẽ là do mình đã thấy quá nhiều người chết.
Không người nào dám tới gần hắn, ngay cả Dư Tiểu Hải cũng sợ muốn chết mà nhìn hắn, Sở Vân Thăng bỗng suy nghĩ, dường như từ khi bắt đầu thời đại Bóng Tối, bản thân không ngừng giết chóc, đầu tiên là giết côn trùng, bây giờ lại là giết người, tương lai có thể vẫn phải tiếp tục giết chóc, không biết tới khi nào mới kết thúc?
Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, chính hắn cũng không thể, sách cổ cũng không thể, cũng giống như cái thời đại Bóng Tối này, không ai có thể biết được phần cuối cùng của nó là ở đâu!
Sở Vân Thăng cởi mũ giáp của hắn ra, phát hiện tóc mình cũng giống với Dư Tiểu Hải, rất lâu chưa từng cắt, mất trật tự phất phơ trước cơn gió lạnh lẽo.
Nêu tu luyện thôi! Trong lòng Sở Vân Thăng lặng lẽ nói.