Trên đường trở về, nơi nào cũng có thể thấy được đoàn người hò hét hỗn loạn, hoang mang bối rối tụ tập lại với nhau, thoáng có chút gió thổi cỏ lay là bỏ chạy toán loạn, hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi.
Sở Vân Thăng vội vội vàng vàng chạy về khu phố, trên đường gặp phải hai con côn trùng, nhanh chóng giết chết chúng.
Bên dưới tòa nhà số 8 cũng đã tụ tập rất nhiều người, đuốc cháy sáng ngời, dì Trương của hội dân cư và người đàn ông tầng mười đang đứng trên mui một chiếc xe Passat phổ thông.
Sở Vân Thăng thu chiến giáp lại, vừa đến gần đã nghe thấy gã tầng mười kích động hô: "Mọi người không nên hốt hoảng! Trẻ em người già và phụ nữ đi giữa, đàn ông trai tráng đi ở trước, có vũ khí gì thì dùng vũ khí đó, lương thực, nước ngọt trong nhà nếu có thể mang theo thì đều mang theo, những ai trong xe còn xăng, nếu muốn đi cùng chúng tôi thì đi cùng chúng tôi, nếu như không muốn thì cứ nói, mọi người cùng thống nhất để thuận tiện hành động, hi vọng mọi người có thể phối hợp với tôi và dì Trương, lúc này, chúng ta phải đoàn kết, cũng chỉ đoàn kết mới có thể có hy vọng!"
"Tôn Đại Thụy, giờ anh cứ nói phải làm gì đi, tôi tán thành cùng nhau hành động!"
"Chỉ cần lũ trẻ an toàn thì cả nhà chúng ta nguyện ý!"