Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 245: Kinh Động Sứ Giả


Chương trước Chương tiếp

“Bố nói, chỉ có đi theo ông mới không bị bọn người kia ăn thịt, mới có thể tìm được chị…” Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn cầu cạnh trông đáng thương làm sao.

Hai bên má cậu bé đỏ ửng lên vì cóng, cả đôi bàn tay bé nhỏ của cậu xưng vù lên giấu dưới tay áo dơ hầu cũng cứng đơ vì giá rét, cũng chỉ còn lại mấy ngón tay nhúc nhích nổi. Đôi giày cũ kỹ dưới chân đã rách tươm từ thuở nào lại thêm đi theo Vân Thăng đi một đoạn dài, giờ càng ngoác cả mũi giày. Đôi chân bé nhỏ của cậu bé giờ đã bám đầy tuyết và bùn đất, bơ vơ ngoài không khí giá rét. Có lẽ do Vân Thăng cứ nhìn chằm chằm cậu bé, những ngón chân bé tẹo cứ co lại vì mắc cỡ.

“Dù có tìm thấy chị ngươi, cũng …” Hắn định nói là dù có tìm thấy cũng chưa chắc làm được gì. Bọn kỵ sĩ áo trắng thành Thôi Tuyết đã chọn chị của cậu bé, mà bọn chúng tuyệt đối không nuôi người vô tích sự. Lời lẽ đã đến cửa miệng hắn lại thôi. Tìm chị là có lẽ là hi vọng duy nhất của cậu bé trên thế giới này.

“Ăn đi, đừng để người khác nhìn thấy.”Vừa nói, hắn vừa rút tay vào túi áo lấy một ít thịt trùng đã nấu chín lúc ở cự phần, và nháy mắt ra hiệu với cậu bé.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...