Sở Vân Thăng mục đích chỉ muốn bắt người, sau lưng còn cự điểu đang truy sát, hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng, lãng phí thời gian. Tám Thanh Giáp trùng cao tốc phi xuống, ngạo ngễ phun lửa tấn công.Đội xe vốn có tổ chức của thành Liệt Hỏa bỗng chốc tan tác.
Trong lúc hỗn loạn, Vân Thăng hạ lệnh cho một Thanh Giáp trùng bắt lấy một người, trùng tử còn lại ngoài bay lượn áp sát đối phương phun lửa ; nhưng hoàn toàn không có ý tác chiến.
“Chúng bay đi rồi!”
“Quái lạ, sao lại bay đi nhanh thế?”
“Điểm danh, nhanh!”
“Thiếu một người, Điền Dị bị trùng tử bắt đi rồi!”
“Khốn nạn, Nhìn kìa! Hóa ra có Ban Lan điểu, mau trốn! ”
…
Vân Thăng không có thời gian quan tâm sự hỗn loạn của chúng, dẫn theo tên Thiên Hành Giả vừa tóm được lượn sát mặt đất. Cuối cùng chui vào thung lũng giữa các dãy núi non, hắn thu hồi lại Thanh Giáp trùng, thả con tin xuống đất.
“Ngươi tên gì?” Vân Thăng bắt chước giọng nói kỳ quái của người áo choàng nói với tên Thiên Hành Giả bị bắt cóc.Cộng thêm trang phục kỳ quái: người mặc áo choàng, áo toa đỏ rực, lưng thắt đao dài!