Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 227: Núi Treo


Chương trước Chương tiếp

Ngài…ngài có quen anh họ ta?” Đàm Ngưng há hốc cái mồm anh đào nho nhỏ của mình, không thể tin vào tai mình. Anh họ học đại học ở Kinh Thành, không ngờ lại gặp bạn học cùng trường của anh tại nơi này.

“Cho nên cô cứ yên tâm mà ở trên xe, ta sẽ cố sức đưa cô đến nơi an toàn.” Vân Thăng gật đầu thừa nhận. Nói xong, hắn thuận tay bỏ miếng bánh vào miệng rồi đi thẳng lên đầu xe.

“Thiếu tá Đỗ, chờ đã. Nhà anh họ ta vẫn còn sống chứ?” Đàm Ngưng ngẩng đầu, ánh mắt đầy kỳ vọng.

“Không biết được. Sau khi đại họa phát sinh, ta và hắn đã mất liên lạc.” Hắn không muốn nói với cô rằng cả nhà Dư Tiểu Hải đều đã chết. Đôi khi vô tư sống vẫn tốt hơn là ôm tuyệt vọng sống cuộc đời còn lại.

Đàm Ngưng cúi đầu. Tin tức này không tốt cũng không xấu. Dẫu sao, trong thời buổi bây giờ, không có tin xấu thì đã là tốt lành rồi.

Cô chỉ ngậm một miếng lại lẳng lặng dọn bánh vào. Kinh nghiệm sống còn trong thời mạt thế này, khi được bất kỳ lương thực cũng không được ăn hết trong một ngày.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...