Vân Thăng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Xúc nguyên thể đang tự chủ vận động. Ban đầu hắn ngỡ do tu luyện xuất hiện vấn đề, không lâu sau hắn phát hiện không phải thế. Chúng đang bài trừ độc tố!
Độc tố Mộc tính từ đâu xuất hiện? Chờ đã, mùi vị trong không khí vì sao lại thay đổi?
Bình tĩnh ngẫm nghĩ, hắn nhanh chóng vạch ra được ba khả năng, mà trong đó nguy hiểm nhất là do bọn quái vật chưa từng biết đang đến gần.
Bọn học sinh trên xe đã ngủ say, cả bọn phụ trách trực đêm trong buồng lái cũng thế.
Hắn ôm súng đến gần cửa sổ. Hắn vừa một tay khẽ vén rèm lên ngó ra ngoài thám thính, một tay lay nhẹ Edgar đang ngủ.
Chỉ một cái đẩy nhẹ, không ngờ Edgar ngã thẳng trên sàn.
Vân Thăng sững sờ, quay về phía Edgar. Vân Thăng dùng tay vỗ vỗ mặt hắn, gọi nhỏ: “Edgar…”
Edgar vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ của mình không phản hồi lại, như hệt người thực vật.
Đã trúng độc ư? Vân Thăng buông hắn ra, đưa tay ra mũi Đàm Ngưng.
Vẫn còn hơi thở…hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu tất cả đều trúng độc chết sạch, tốc độ này quá nhanh.
Nhưng nguyên khí xung quanh đang dao động mạnh, nếu không phải là quái vật bậc cao cấp sẽ không thế. Hắn lại rút súng ra định ra ngoài thám thính, lại nghe thấy tiếng xao động từ tòa nhà mọi người đang ở.