“Như vậy là người phụ nữ này đã phát giác ra.” Nghe Edgar kể lại đầu đuôi, Vân Thăng chau mày.
“Ta nghĩ cô ta chỉ do hiếu kỳ, chắc không nghĩ sâu thế được.” Edgar do dự nói.
“Sâu như thế” là thế nào, hai người đều rõ cả, chỉ là không muốn nói trắng ra.
Suy nghĩ một lúc, Vân Thăng cười cười vỗ vai Edgar: “Là do ta lúc nãy tỏ ra uy thế quá trước mặt chúng.”
Edgar hiểu rằng sau sự kiện vật thể bay hôm trước, giờ độ tin cậy của hắn trong lòng Vân Thăng cũng được nâng lên không ít. Nếu là lúc trước, hai người họ ngày nói chẳng được vài câu. Hắn chỉ cần lo tốt trách nhiệm bếp núc, canh gác; còn Vân Thăng có muốn làm gì cũng chả bao giờ thương lượng với hắn, có chăng chỉ là trực tiếp dặn dò hắn phải làm gì.
Giờ đây hắn mới ít nhiều có cảm giác mình hòa nhập một phần vào thế giới của ngài.
Tất nhiên, hắn hoàn toàn không hoài nghi, giả sử lúc đó có một quyết định khác, với tốc độ và thực lực đáng sợ của ngài, giờ đây chắc hắn đã đầu lìa khỏi cổ, xác nằm ngoài đường.
Suy đi nghĩ lại, Vân Thăng vẫn thấy rằng bảo toàn được tính mệnh là trên hết. Hắn tin bọn dị tộc như cô ả áo trắng, rơi vào tay chúng chỉ có đường chết.