Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 213-214: Ra Đi


Chương trước Chương tiếp

Dưới làn đạn Hỏa nguyên khí, “nấm” khổng lồ tành tan theo mây khói. Súng mới được dùng Hỏa Chủng làm nguồn nguyên khí, Vân Thăng không cần truyền nguyên khí kích hoạt mà đã uy lực kinh người, thậm chí có phần hơn hẳn lúc trước.

Hỏa Chủng không hổ danh tinh hoa của Hỏa Viêm hoạn điểu!

Niềm vui đã lâu ngày vắng bóng trên mặt hắn bỗng chốc hiện về,hạch thể Hỏa Chủng và cả ống súng thủy tinh trong suốt của súng Lãnh Đông đều có thể thông qua nguyên phù dùng nguyên khí bổn thể của hắn bổ sung năng lượng Băng Hỏa.

Về sau hắn có thể nạp sẵn năng lượng cho hạch Hỏa Chủng và ống súng Lãnh Động; đến khi chiến đấu cả hai súng đều không cần phải tốn nguyên khí của hắn. Hắn sẽ bớt đi nỗi lo nhanh chóng tiêu hao nguyên khí khi tham chiến.

Vào giờ này phút này, súng Ám Năng mới thật sự xứng đáng với tên gọi súng Ám Năng. Có điều, giờ đây tên gọi này có vẻ đã không còn thích hợp.

Súng Lãnh Đông cũng sử dụng năng lượng Ám như giống nguyên lý súng Ám Năng. Súng Ám Năng II nâng cấp giờ cũng thành một loại vũ khí vận dụng năng lượng Ám Năng như nó, khác chăng nguyên lý Ám Năng II áp dụng Hỏa nguyên khí năng lượng với tốc độ thiêu cháy kinh hoàng.

Khi bức phá được Nhị Nguyên Thiên đi vào cảnh giới Tam Nguyên Thiên, hắn sẽ có thể triện chế ra Tụ Nguyên phù tự hấp thụ nguyên khí thiên địa. Hai súng này qua phong ấn sẽ càng trở nên hoàn mỹ.

Dõi theo các mảnh vụn còn lại của Hỏa Chủng, hắn tháo khẩu Ám Năng I mà Edgar đã dùng ra. Như với súng Ám Năng II, hắn cũng lắp hạch Hỏa Chủng vào. Miễn cưỡng tạo một khẩu súng Liệt Diệm tương đối yếu hơn. Với nguồn nguyên khí từ Hỏa Chủng, dù không phải Hắc Ám võ sĩ, nhưng sử dụng nó vẫn hoàn toàn không trở ngại gì.

Trước cửa trại, hỏa diệm hừng hực bốc cháy sáng cả một vùng trời, bọn lính gác tay cầm khẩu súng tước đoạt từ bọn binh đoàn Ma Quỷ nhìn nhau mà không dám hó hé một lời.

Sau khi thử nghiệm xong đương định quay vào, bỗng nghe tiếng từ trên chòi gác nhỏ thét vọng xuống: “Ai đấy?”

Hắn tự nhủ, hắn cũng có đi bao xa lâu, bọn này mới một chốc đã đổi ca rồi sao? Đương định trả lời đã nghe tiếng người từ xa nói với lại:

“Là ta! Nhị Quải!”

Hắn quay lại , đường nhỏ quanh co chỉ có tiếng, nhưng lại chả thấy bóng ai một ai; có lẽ phải đứng ngay vị trí gác mới có thể nhìn rõ.

Một chốc sau, Nhị Quải cùng vài người trong trại dìu bốn, năm người nam nữ gầy đến kinh người, da dẻ vàng um, gầy còm còn lại mỗi nhún xương, đi ra từ co quẹo của lối nhỏ.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...