“Ông trời có mắt, cuối cùng ta cũng tìm ra các ngươi!” Chàng thanh niên ấy cong người tay chống gối, hơi thở dồn dập, cố gắng ngẩng mặt lên nói: “Ma quỷ Vu Thành đến rồi…Hả? Mâu Ấu sao thế này?”
“Một lời không hết. Ngươi hãy nói rõ xem bọn chúng sao tìm được đến trại? ”Trương Tử Chiêu vội vàng đứng phắc dậy, giao Mâu Ấu đang bất tỉnh nhân sự cho đồng bọn.
“Trong trại có nội gian, phản đồ!” Tên thanh niên ấy phẫn uất nói.
“Ai? Thằng chó nào đã làm việc này!” Trương Tử Chiêu nghe xong không kiềm nổi kích động. Tên kia có nghĩ rằng là trong trại có tới hơn trăm mạng người.
“Tôn Đại Thiên, tên chó này không chịu nổi đói, hắn thấy mọi người trễ hơn một ngày vẫn chưa về, sáng hôm qua đã lẳng lặng trốn khỏi trại đi tìm bọn biến thái ở Vu Thành. ”Tên thanh niên ấy nắm chặt bàn tày nén nhịn, mắt hắn nóng bỏng như dung nham.
“Sao có thể là hắn!? Phải chăng chỉ là hiểu lầm?” Trương Tử Chiêu vẫn mang một tia hi vọng hỏi, hắn không muốn tin đấy là sự thật.
“Chiêu ca, chúng ta đều biết hắn đã từng cứu anh, nhưng thời thế này, thời thế này…lòng người khó đoán!” Chàng trẻ tuổi vẫn khẽ gật đầu khẳng định, dập tắt mọi hi vọng của Tử Chiêu. Hắn bỗng chốc lặng người.