“ Ra đây, ta mạng sống cũng cóc cần thì còn sợ gì nữa?”
Lòng hắn trống trải. Người thân không còn nữa, Tiểu Lão Hổ không còn nữa, cả tòa nhà lớn cũng không còn nữa. Mọi cố gắng của hắn bấy lâu giờ đã tan tành mây khói. Chính hai tên này đã hủy hoại tất cả mọi thứ của hắn.
Nếu dự đoán được màn kinh hoàng này, chắc chắn hắn sẽ dốc toàn tâm sức ngăn cản hai tên này mở cửa vào thế giới phản.Đáng tiếc là hắn không biết. Hắn đã không thể biết được. Trong quy luật của thế giới bí ẩn này, con người cũng nhỏ nhoi ngu muội như bọn mọi rợ.
Hắn quên rằng mình chưa chắc thắng nổi cô gái áo trắng, và cũng quên rằng có thể không thắng nổi tên người áo choàng. Hắn quên tất cả, và cũng bất cần tất cả. Hắn chỉ muốn làm thịt hai tên mắc dịch này.
Kiếm của hắn luôn nhanh hơn miệng. hắn vừa thét lớn, Thiên Bích kiếm đã được rút ra xé tan hạn chế của không gian và thời gian. Hắn bay lên lao vút về phía cô gái áo trắng.Hắn quên cả xuất kỹ năng kiếm thuật, chỉ muốn chém ngay, đâm ngay vào bọn chúng. Có như thế lòng hắn mới nhẹ nhàng phần nào.
Cả cô gái áo trắng và người áo choàng đều khá bàng hoàng trước sự biến mất của thành Kim Lăng. Kiếm của Vân Thăng đã ngay trước mắt, quá đột ngột, quá vội vàng.Mãi đến khi mũi kiếm của Vân Thăng gần vạch qua vai, ả chỉ kịp đưa ngón tay nõn nà của mình kẹp chặt lưỡi kiếm sắc bén đầy sát khí đang lao đến.