Một buổi tối không sao và không có sự tấn công của bọn trùng tử lại càng tĩnh lặng, cả gió cũng như ngưng thổi.Hắn “cứng nhắc” từ chối sự “ngạc nhiên” mà mọi người giành cho, một mình ngồi giữa sân thượng. Tâm trạng hắn như ngọn núi lửa vừa phun trào mãnh liệt, giờ còn lại trong mình chỉ có sự trống vắng và bất lực. Khói thuốc lẳng lặng bao trùm xung quanh, chấm lửa nhỏ đầu thuốc như một tinh linh, lung linh nhảy nhót tung tăng giữa đêm đen. Hắn nhớ ra mình đã khá lâu không chạm đến thuốc.
Bỗng đâu có một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng hắn và khoác lên vai hắn chiếc áo.Hắn cứ thế ngồi đấy, dù không mảy may quay đầu lại, nhưng hắn vẫn biết cái cảm giác quen thuộc này. Từ nhỏ, chính bàn tay này đã bao lần đắp chăn cho hắn mỗi khi đêm về. Bàn tay này cũng đã quạt mát, đuổi muỗi, vỗ về hắn vào Cảnh Dịch, Cảnh Điềm, đưa anh em hắn vào giấc ngủ nồng…
“Con xin lỗi cô, vừa nãy con quá…” Hắn vừa nói vừa dập tắt đầu thuốc. Hắn biết cô mẫu ghét nhất mùi thuốc.
“ Con ngốc quá, không phải lỗi của con, tại cô, làm con phải lo lắng.” Sở Hàm dịu dàng nắm nhẹ tay hắn.Hắn nhấp nhấp môi một, nhưng cuối cùng vẫn không nói lên lời được.