Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 157: Lời Đồn Nổi Dậy Khắp Nơi


Chương trước Chương tiếp

Khi Sở Vân Thăng hồi phục lại được các tri giác đã là ba ngày sau. Chiến giáp đã tự động lui về, áo trên người cũng đã được người thay cho, trên tay cánh là túi nước, trong bụng hắn bắt đầu kêu ùng ục.

Hắn bỏ cây kim trong tay ra, lật người ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc chăn lên người Cảnh Điềm đang ngủ say ở bên giường. Đột nhiên thấy con hổ nhỏ ở đầu gường, nằm đó nhìn chằm chằm vào hắn.

Sở Vân Thăng vỗ vỗ đầu nó, ngụ ý nó đi cùng mình lên lầu.

Lúc đó đã là đêm khuya, trên đỉnh lầu gió thổi rất lớn, bốn bề đều vô cùng yên tĩnh.

Tòa thành vi quang, giống như đang nằm trong một vũ trụ đen kịt, những ngọn sao đang muốn rơi xuống, trên nền đất đen thẫm, chứng minh rằng ở đây vẫn còn có người tồn tại.

Sở Vân Thăng lấy thịt côn trùng ra, vất cho con hổ nhỏ. Nó không ăn, mà lấy đầu của mình cọ sát vào người Sở Vân Thăng, giống như một đứa trẻ đã bị bỏ rơi vậy.

“Ôi!” Sở Vân Thăng ngồi xuống, ôm đầu nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nó đã bị thiên ích kiếm đánh ngất, thở dài.

Người sống trên đời, như cành cỏ vậy!

Nếu không phải do cái đó, lực lượng kêu gọi thần bí tên “mẫn”, còn vượt qua được sự tồn tại của cổ thư. Có lẽ lúc đó mình đã hồn bay thất lạc.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...