Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 127: Người Áo Choàng


Chương trước Chương tiếp

Sở Vân Thăng tiến lên lầu ba, một cước đá văng cửa phòng đang giam giữ Cảnh Điềm.

"Mày muốn gì? Không được làm bậy." Hắc võ khống chế lấy Cảnh Điềm, tay trái kẹp cồ nàng, tay phải cầm súng chỉa vào đầu Cảnh Điềm.

Hắn vừa nghe được dưới lầu trưyền đền thanh âm thảm thiết thê lương. Liền vô ý thức duỗi đầu nhìn thoáng qua, thấy một đoàn huyết vụ bay bổng, khòng biết chuyện gì xảy ra, cũng chưa rõ tình huống lắm, đã bị người ta đạp cửa xông vào, hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp chỉa súng vào đầu con tin.

“Buông nàng ra, tao tha cho mày một mạng.” Sở Vân Thăng ở phía xa lạnh giọng nói, dùng năng lực của hắn bây giờ, có lẽ dùng một kích lôi đinh có thể cứu nàng. Nhưng mà đó là đặt cược mạng sống của Cảnh Điềm, đối phương dù sao cũng là hắc võ, vạn nhất có cơ hội nổ súng, Cảnh Điềm phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này tánh mạng của Cảnh Điềm chính là điều trọng yếu nhất.

"Không được nhúc nhích, đừng tới gần. Mày nghĩ tao tin mày sao? Lùi ra phía sau." Diện mục của tên hắc võ dữ tợn, ở trong thế giới này, căn bàn không có người nào dùng đạo lý để nói chuyện. Con tin trong tay hắn, mới là cam đoan an toàn nhất. Hắn không muốn từ cửa ký túc xá chạy ra.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...