“Thực ra cũng chẳng có việc gì đâu, vừa nãy khi phân phối lương thực, dì Sở nói rằng nhà dì ấy còn đứa con bệnh trên giường, muốn lấy thay phần cho nó. Chúng tôi làm công tác quần chúng, cần phải kiên định chính sách của bộ tổng chỉ huy, đúng không nào? Buổi tối đến cói rõ tình hình thực tế với mọi người, tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời xin lỗi.”
Nói xong hắn liền nhấc chiếc hộp cháo đưa vào tay Sở Hàm.
“chuyên viên Lộ, đây...”
Sở Hàm kinh ngạc nhìn hộp cháo trong tay mình. Bên trên thậm chí còn có cả một hộp thịt nữa, dù là bù lại phần đánh rơi, nhưng thế này cũng nhiều quá rồi chứ nhỉ.
Sở Hàm quay sang nhìn Sở Vân Thăng, đối phương chắc chắn là do có cháu mình nên mới đến rồi, lúc đó mình đã vất vả cầu cứu hắn mà đến nửa muôi cháo hắn cũng đâu có cho.
“Dì Sở, những thứ khác coi như là tấm lòng của tôi, để cho đứa con nằm trên giường của dì bồi bổ sức khoẻ, mọi người đều chẳng dễ dàng gì, cùng nhau giúp đỡ mới phải chứ.” Lộ Á Minh chỉ Cảnh Dật nằm trên giường nói.