“Lão Đoạn,tôi nói với anh chuyện này.” Sở Vân Thăng bước ra ngoài lều, đưa cho Đoạn Đại Niên một cây thuốc, Đoạn Đại Niên lấy nó như được hưởng hồng phúc vậy.
Tất cả những người hàng xóng của nhà cô đều vừa ngạc nhiên, vừa hiếu kỳ nhìn đám người Sở Vân Thăng từ chỗ rất xe, khi bị phát hiên, những người này lại nhát như thỏ đế, vội vàng cúi thấp đầu, giả bộ đang làm chuyện khác.
Đây là những bình dân thật sự, Sở Vân Thăng từ lúc bước vào đến bây giờ đã thấy ít nhất là hai thi thể được vác ra ngoài. Đây chẳng có nhân vật quan trọng nào hết, cũng chẳng có gia đình của vũ ám nào cả. thậm chí cả một người mặc quần áo chỉnh tề cũng không thấy, mặt ai cũng đầy tử khí, giống như bị thế giới vứt bỏ vậy.
Đám vũ ám đột ngột đến đây, thậm chí còn có người của tổng bộ nghiên cứu, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ đang yên lặng, từng lớp sóng đó làm người ta phải ngạc nhiên.