Cảnh Điềm yên tĩnh ngồi trên một chiếc ghế dài lạnh lẽo,cảnh vật trước mắt vừa lạ lại vừa quen, nửa năm trước, mình vẫn còn cầm giấy tờ thơm mùi mực mới, một mình ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa trước toà nhà thí nghiệm này, đắm mình vào thế giới thần tiên trong sách.
Nửa năm sau, mình vẫn ngồi đây, nhưng điều không giống là, đã không còn là một con người nữa, đợi tiếng chuông điện không phải là để báo hiệu vào giờ học, mà báo hiệu một cuộc thí nghiệm cực kỳ kinh khủng.
“Số 5, phòng tiến hành thực nghiệm.”
Cảnh Điềm nhẹ nhàng khép trang nhật ký, một chiếc ảnh đã hơi ố vàng bỗng rơi ra từ trong sách, cô khom lưng nhặt nó lên, ngón tay cái sạch sẽ rờ lên từng khuôn mặt của ngươi trên tấm ảnh, dường như nghe thấy cả tiếng cười đùa thuở nào của họ, làn môi của cô dường như đang động đậy, sau khi lướt một lượt khắp tấm ảnh, cuối cùng ngón tay của cô dừng lại trên một gương mặt của một người con trai.
Cô bình tĩnh kẹp tấm ảnh vào trong sách, rồi ép cuốn sách vào ngực, đi vào cánh cửa lạnh lẽo đó, trong cánh cửa, mấy đôi mắt đang lạnh lùng nhìn vào cô.
Cảnh Điềm bước qua cánh cửa, rồi nói nhỏ:” Bắt đầu đi”
Rầm.
Một âm thanh vang lên, cánh cửa lớn của phòng chờ bị bật ra.
“Cảnh Điềm”