Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 107: Tổ Chậm Chiêm Thước


Chương trước Chương tiếp

Sở Vân Thăng còn nhớ trước đây cánh cửa lớn vốn là khoá điện tử, có thể là do điện không đủ, mà giờ đây đã được thay bằng chiếc khoá máy lạnh lẽo.

“501. Cô ơi, cháu là Vân Thăng đây.” Sở Vân Thăng gõ mấy lần vào chiếc cửa sắt, rồi ngẩng đầu gọi

Một lúc sau , trên tầng năm mới thò ra một đầu người, không nhìn thấy rõ, Sở Vân Thăng vội vàng huơ tay ở bên dưới nói:” Mau xuống đây, cháu là Vân Thăng đây mà.”

Bóng người đó giống như sợ hãi vậy, rụt vào trong, Sở Vân Thăng ngẩn người đứng đó, người đó không ra nữa, thậm chí đến cả ánh đèn cũng tắt rụi.

Sở Vân Thăng ngớ người, họ bị doạ sợ quá hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Gọi thêm mấy tiếng nữa, ngoài những người ở tầng khác ló đầu ra nhìn, nhà cô vẫn không có chút phản ứng nào hết.

“Anh chàng, đừng la hét nữa, buổi tối không ai dám đi xuống mở cửa cho anh đâu.” một ông lão nạn dân ngồi bên cạnh khó khăn nói, không chỉ trên đường mà cả trong tiểu khu cũng đầy nạn dân.

Sở Vân Thăng không tin, chỉ cần cô nghe thấy tiếng mình, nhất định sẽ xuống mở cửa, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi sao?

Niềm vui vừa lúc xuống xe của hắn vụt tắt, không được, mình nhất định phải lên trên đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...