Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

Đây là một nụ băng liên, Dạ Khê nhìn cẩn thận, cả nụ hoa óng ánh trong suốt, nhìn bên ngoài vào cũng có thể thấy được tầng tầng cánh hoa đang ôm lấy nhụy, lạ hơn nữa là cây băng liên này lại mọc trên bề mặt san hô, đã thế rễ cây còn không cắm sâu vào bên trong mà lộ hết ra ngoài, ấy vậy mà cũng không bị cuốn đi hay nghiêng ngã.

Vũ ở một bên cũng nhìn, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, "Hóa ra, đây mới là băng liên chân chính!" Vũ cảm khái trong lòng, "Băng liên có công dụng thần kỳ, đối với tẩy tủy có hiệu quả cực kỳ tốt, so với những dược vật quý báu khác, băng liên còn có công dụng bảo vệ thân thể tốt nhất!" Vũ ở một bên xem xét, đồng thời cảnh giới bốn phía, phòng ngừa đám rong rêu kia bao vây.

"Bất quá, nếu nô tì không nhớ lầm, thì băng liên còn có một công hiệu bí mật, nó có thể chữa khỏi ma vật bị thương, có điều là thật hay giả thì nô tì cũng không chắc!" Vũ nhìn thoáng qua Dạ Khê, chỉ chỉ băng liên.

Ma vật? Dạ Khê nhíu mày, quay đầu nhìn, bàn tay vốn định chạm vào, nhưng ngay tại thời điểm sắp chạm được, Tiểu Xích không biết xuất hiện từ lúc nào đột nhiên ngăn cản ngón tay đang vươn ra của Dạ Khê, đồng thời chọc một cái lỗ rất nhỏ trên da nàng, một giọt máu theo trong nước nhỏ ra, giống như bị bao bọc trong một lớp màng trong suốt, chậm rãi rơi xuống.

Dạ Khê thu tay, trừng mắt với Tiểu Xích, còn nó thì vùng vẫy trong nước, cố gắng làm cho giọt máu rơi trên nụ băng liên, Tiểu Xích bắt đầu chạm vào băng liên, một lần lại một lần không biết mệt mỏi, thế nhưng, băng liên lại giống như tường đồng vách sắt, không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn sừng sững ở trong nước.

Dạ Khê chau mày, Tiểu Xích phản ứng rất quái dị, ngay khi nó đang một lần một lần động chạm, băng liên chậm rãi nở rộ ra, những cánh hoa trong suốt kia một tầng một tầng mở ra, mà không chờ đến cánh hoa hoàn toàn nở rộ, Tiểu Xích thế nhưng trở nên dài nhỏ, luồn lách qua mấy khe hở chui vào bên trong, đến khi hoa nở hoàn toàn, Tiểu Xích lại lần nữa khôi phục hình dạng quả cầu.

Tiểu Xích bơi khỏi băng liên, trở lại bên cạnh Dạ Khê, nhân cơ hội chui vào trong lòng nàng, trầm mặc an phận.

"Dạ Khê, khi băng liên nở được khoảng một chung trà là đến thời điểm thích hợp để ngắt lấy, quá thời gian, hết thảy đều công cốc!" Bỗng, tiếng của Lộ xuyên qua làn nước vang đến chỗ Dạ Khê, tất nhiên Vũ cũng nghe được thanh âm này.

Sắc mặt Vũ rất khó coi, ngăn cản Dạ Khê, hiển nhiên là cố kị gì đó, lắc đầu với Dạ Khê, "Băng liên, sẽ không dễ để người ngắt lấy như vậy!"

Dạ Khê mỉm cười, cho dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng phải làm, đây là cơ hội của nàng, cơ hội để thanh toán tất cả! Dạ Khê nhìn băng liên, vươn tay chạm vào rễ cây, khoảnh khắc da thịt đụng chạm, một loại hàn ý thấu xương theo đầu ngón tay trực tiếp truyền tới tận sâu cốt tủy, chỉ có vài giây, Dạ Khê giống như người bị sốc, tế bào trong cơ thể dường như mất đi toàn bộ sức sống!

"Tiểu thư!" Vũ cầm lấy cánh tay Dạ Khê, kéo mở những ngón tay giống như đã bị đóng băng của nàng.

Sau hành động của Vũ, băng liên cũng bị ngắt khỏi thân cây, những cánh hoa đang từ từ mở ra cũng dừng lại! Đồng thời, Dạ Khê khôi phục thần trí, càng thêm dùng sức nắm lấy băng liên, lật tay cầm lấy tay Vũ, bắt đầu dùng sức bơi lên mặt nước.

Khoảnh khắc ngoi lên phá tan mặt nước, ánh sáng bên ngoài cơ hồ làm phỏng hai mắt Dạ Khê, không khí tươi mới cũng khiến Dạ Khê tham luyến.

Meo ô —— Đinh Đang nhìn thấy Dạ Khê, cao hứng bật dậy, ở trên tảng đá nhảy nhót, thúc giục Dạ Khê nhanh chóng lên bờ. Một bên khác, mấy người Viêm cũng đều thở dài nhẹ nhõm, thần kinh Lộ cùng Thần cột chặt nãy giờ cũng nháy mắt thả lỏng, mà Viêm, con ngươi thâm thúy của hắn lại nhìn chằm chằm như ngừng lại trên người Dạ Khê.

Khi lên bờ, ngay khoảnh khắc băng liên trong tay Dạ Khê rời khỏi nước, một loại đau đớn vô cùng từ lòng bàn tay truyền đến toàn thân, Dạ Khê muốn bỏ ra, nhưng băng liên lại giống như dính ở trong tay nàng. Trong thân thể tựa hồ có một ngọn lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt, muốn đem Dạ Khê hóa thành tro tàn, cỗ lực lượng thần bí kia khiến Dạ Khê hoảng sợ!

"Tiểu thư!" Vũ tiến đến, nhưng lại bị cỗ lực lượng thần bí đánh bay, bỗng nhiên, Dạ quanh thân Khê bắt đầu hình thành một hỏa cầu, bao vây lấy nàng, giống như muốn đem Dạ Khê hòa tan vào trong đó.

Viêm cau mày, hơi hơi động thủ, một cỗ khí màu tím bay về phía Dạ Khê, nhưng mà, luồng khí giống như đá chìm đáy biển, bị hỏa cầu cắn nuốt hoàn toàn.

Một lát sau, quả cầu đỏ dần dần thu vào trong cơ thể Dạ Khê, mà Dạ Khê lập tức phun ra một ngụm máu bầm, đồng thời, băng liên trong tay rơi xuống đất, mà lòng bàn tay cầm băng liên, giờ phút này đã huyết nhục mơ hồ!

Dạ Khê nhìn cũng không thèm nhìn, được Vũ nâng thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn phía ba người Viêm, bàn tay vuốt đi vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng lạnh nhạt thoáng nhìn, xoay người rời đi, không hề quyến luyến. Con ngươi lạnh như băng của Đinh Đang đảo qua ba người Viêm, liền đuổi theo bước chân Dạ Khê.

Thanh toán xong , hắn cho nàng mấy tháng an nhàn nhất, cho nàng tài phú bảo đảm đầy đủ, mà nàng liền hồi báo một đóa băng liên! Từ nay về sau, sống hay chết, không còn liên quan!

Thần đi lên phía trước, xuất ra một tấm vải, dè dặt cẩn trọng đem băng liên bọc lại, "Công tử, nên rời khỏi đây!" Thần nhắc nhở nói.

Viêm đăm chiêu nhìn bóng dáng Dạ Khê dần dần đi xa, gật đầu, một tay đặt ở sau lưng, một tay tựa vào bụng (nôm na là kiểu để tay huyền thoại của Tứ gia Ngô Kỳ Long ý =.,=), bàn tay nắm chặt, đi đến khi cách nơi này hơn mười trượng, đầm nước phía sau nháy mắt biến thành vết nứt, sinh vật sống trong đó nháy mắt bị đóng băng, thác nước sinh động nháy mắt thành vật chết!

"Công tử!" Lộ thấy bước chân lảo đảo của Viêm, nhanh chóng tiến lên.

Mà Viêm lại nâng tay ngăn cản, đầu lưỡi liếm vết máu chảy ra nơi khóe môi, thâm thúy mâu quang luân chuyển.

Ngay thời điểm Dạ Khê và Vũ sắp rời khỏi nơi này, cánh của trước mắt đột nhiên biến mất, đồng thời, một người xuất hiện phía sau Dạ Khê, "Hắc hắc, thế nhưng còn sống, không hổ là thiếu chủ tử Lang Hoàn sơn trang!" Đúng là thần bí lão nhân lúc trước, cũng chính là người mà Vũ gọi là phản đồ, Mộ!

Vũ đỡ Dạ Khê, trừng mắt người nọ, "Vì sao?" Vũ nhìn người đối diện, "Người không ra người, quỷ không ra quỷ, yêu không ra yêu, ngươi vì sao lại biến thành bộ dạng này?" Vũ châm biếm, chỉ là đáy mắt có thật sâu bi thống, từng đã là bằng hữu giúp nhau lúc hoạn nạn, hiện tại lại thành địch nhân.

"Bộ dáng?" thanh âm lão nhân bén nhọn, cười khanh khách lên, "Khó coi lắm sao?" Lão nhân nhíu mày, ngón tay khô héo vuốt gò má, "So với bị nhốt trong lồng, nơi này tự do tự tại nhiều! Hừ hừ, kẻ kia miệng đầy đạo đức, vậy mà có thể khiến ngươi trở thành bộ dáng ngu trung này!" Tầm mắt lão nhân đánh giá Dạ Khê, lắc đầu thở dài.

"Phu nhân chưa từng bạc đãi ngươi!" Vũ tức giận đến cực điểm, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, "Nếu không phải phu nhân, ngươi đã chết sớm! Phản đồ vong ân phụ nghĩa!"

"Hừ! Đó là nàng gieo gió gặt bão! Ta không cấn nàng cứu! Tự cho là bản thân thiện lương lắm, tự cho là bản thân là cứu thế hả, hừ, cũng bất quá chỉ là kẻ bị chồng ruồng bỏ, tự nhận nữ vương làm gì? Còn không phải bị người vứt bỏ?" Lão nhân sắc mặt càng thêm dữ tợn, giống như một dã thú xấu xí.

Dạ Khê bình tĩnh nhìn người trước mắt, nàng tựa hồ đã nhận ra một ít sự tình bất thường, vì sao muốn phẫn nộ? Vì sao trên người hắn phóng xuất ra hơi thở có nỗi bi thương? Bi thương tận sâu nơi đáy mắt kia từ đâu mà đến?

"Ngươi ——" Vũ còn muốn nói cái gì, lại bị Dạ Khê ngăn cản. Dạ Khê đánh giá, đôi mắt nàng như muốn chọc thủng mặt nạ của người đối diện.

Nhìn đến ánh mắt sắc bén của Dạ Khê, lão đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Hừ, không rời đi, vậy thì để ta chôn các ngươi một thể!" Đột nhiên, thiên địa biến sắc, cảnh vật chung quanh nháy mắt biến hóa, sức sống xung quanh trong tích tắc bị rút đi, cành lá khô héo, cỏ xanh héo rũ, còn có gió lạnh thấu xương.

"Là càn khôn!" Vũ mân miệng, "Thật không ngờ, hắn có thể tạo lập trận pháp này!" cảm xúc trong mắt Vũ phức tạp, nhìn Dạ Khê, giúp nàng giải thích nghi hoặc, "Luyện tập thành thục càn khôn trận pháp, có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng, cho dù là thượng đế vương giả, đều chống cự không được!"

"Đây mới chỉ là sơ cấp nhất, cái gọi là càn khôn thật sự, chính là nắm trong tay thiên địa vạn vật, ý tùy tâm động!" Vũ nhắm chặt mắt, "Phu nhân từng đã nói mấy người chúng ta phải tự nhiên cứu tập luyện, lại không ngờ tới, cũng là Mộ làm được trước —— "

"Phá giải như thế nào?" Dạ Khê Nhìn Vũ, đã có thể lập, thì có thể giải!

"Tìm được mắt trận!" Vũ đánh giá bốn phía, cảm thấy độ ấm lần nữa giảm xuống, càn khôn xoay vần, rút giây động rừng, vũ tiếp tục nói, "Càn khôn khắp nơi là mắt trận, nhưng có thể phá trận chỉ có một, vạn dặm mới tìm được một, chỉ có một cơ hội chạy trốn!"

Dạ Khê lạnh lùng nhìn chung quanh, theo độ ấm liên tục giảm xuống, mặt đất đã bắt đầu nhiễm hàn khí, dần kết băng, không nhanh chóng rời đi, sợ là bọn họ sẽ trở thành băng cứng mất!Tay Dạ Khê không hiểu sao run lên, cảm giác như bị phỏng lại đánh úp lại, lúc này, Tiểu Xích như muốn chui ra, nguyên bản cả vật thể đỏ đậm thế nhưng biến thành màu đỏ nhạt, thể tích cũng lớn hơn một nửa so với khi ngâm trong nước!

"Tiểu Xích!" Dạ Khê chộp lấy Tiểu Xích, nhìn mà không dám tin, "Sao lại như thế này?" Dạ Khê hỏi.

Tiểu Xích lắc lắc thân mình, dọc theo cánh tay nàng mà chui vào trong, khoảnh khắc tiến vào bên trong, Tiểu Xích lại biến hóa.

Dạ Khê bị cảm xúc đè nén tràn ngập toàn thân, nàng muốn bùng nổ, bàn tay nắm chặt, ngân châm ẩn dấu trong vòng tay bị Dạ Khê nháy mắt phóng xuất ra ngoài, bay vụt đến bốn phương tám hướng.

Dạ Khê nhắm mắt lại, định thần, lắng nghe mọi thanh âm xung quanh, dần loại bỏ tạp âm, chỉ nghe thanh âm đụng chạm đinh đinh đang đang, đó là nơi ngân châm đi qua lưu lại ấn ký. Dạ Khê chau mày, hồng quang quanh thân lại bắt đầu khuếch tán.

Vũ ở một bên nhìn, mày cũng co rút, nghi hoặc trong mắt tăng lên.

Trong đầu Dạ Khê như tương hồ, nhưng thời điểm nàng tập trung tinh lực, lực lượng thần bí ngủ say trong thân thể bắt đầu thức tỉnh, chỉ trong chớp mắt, tinh thần lại lập tức sa sút, Dạ Khê mở hai mắt, mông lung dần dần tiêu tán.

Dạ Khê xuất ra chủy thủ, răng rắc một tiếng biến thành trường kiếm, Dạ Khê vung lên cao, một cỗ kiếm khí ở không trung khuếch tán, Dạ Khê như con thú bị vây hãm rống lên một tiếng, theo tiếng gầm rú, Tiểu xích bị đánh văng ra ngoài.

Mới chỉ là động tác thứ nhất, lại chưa hoàn thành động tác, cả người nàng cứng lại tại chỗ, sắc môi tái nhợt.

Chỉ trong nháy mắt, cảnh vật chung quanh khôi phục lục sắc, Viêm, Thần cùng Lộ cũng xuất hiện trước mắt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...