Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Tất cả đàn ông tại đây đều trợn tròn hai mắt, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại ban nhạc tấu ra điệu tango.

Vài giây sau, theo Hạ Thừa Dật dẫn đầu, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào.

“Ôi, người đẹp đã gan dạ vậy rồi, Hạ thiếu anh lên ngay đi.”

“Hôn một cái, hôn một cái, anh không hôn, tôi hôn à!”

“Thiếu tổng, anh xem các người đã mặc đồ tình nhân rồi, không hôn một chút là có lỗi với người xem đó.”

……….

Bùi Thi lẳng lặng nhìn Hạ Thừa Tư, cô đã sớm chuẩn bị xong nghe anh mắng chửi một trận rồi đuổi đi. Nào ngờ sau một trận ồn ào, anh chỉ nói bình thản:

“Xin lỗi, không thể.”

“Không việc gì.” Bùi Thi quay người đi.

“Hạ thiếu, anh như vậy không cho người đẹp chút mặt mũi gì cả.”

“Đúng đó, không phải hôn một chút thôi sao, cũng đâu có chết.”

“Ôi, anh hai, anh thật mất hứng.”

Bùi Thi bỏ đi trong một tràn tiếng thất vọng, lại đi thẳng đến trước mặt Nguyên Toa, rút chi phiếu trong tay cô ta: “Cám ơn.”

“Thấy không, tôi cũng đã nói anh của cô thích tôi mà! Thư ký này mặt mũi cũng đâu có tệ, anh ấy cũng từ chối rồi!” Váy áo Nguyên Toa nhẹ nhàng đong đưa, nở nụ cười vui sướng.

“Có đôi khi ma lực đồng tiền thật là lớn đến nỗi khiến cho người ta bất ngờ.” Vẻ mặt Hạ Na ngạc nhiên cười ra tiếng, “Đợi chút nữa Trạch đến tôi nhất định phải chia sẻ chuyện tâm đắc này với anh ấy.”

Bùi Thi không nói nhiều, tiếp tục trở lại vị trí giám sát ban nhạc.

Một tiếng sau kết thúc trình diễn nhạc, Hạ Thừa Dật đưa khách đi vào trong nhà. Bùi Thi đưa thành viên dàn nhạc violin ra khỏi trang viên, kêu một chiếc taxi cho Hàn Duyệt Duyệt.

Trước khi lên xe, Hàn Duyệt Duyệt khẽ nói: “Thật ra thì Thi Thi, nếu lúc đấu vòng loại chị trả lời vài tin nhắn cho em, em sẽ biểu hiện tốt hơn.”

“Chị biết rồi, lần sau chị sẽ cố gắng ở bên em.” Bùi Thi đóng cửa xe taxi lại, “Trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừ, ngủ ngon!” Hàn Duyệt Duyệt hăng hái vẫy vẫy tay.

Bùi Thi trở vào trang viên lần nữa, bể bơi vẫn được ánh đèn xanh vàng chiếu lên như tiên cảnh như cũ, nhưng người thì đã đi hết.

Giờ phút này tâm trạng cô hơi không vui.

Cô cũng không muốn làm chuyện mất mặt vì tiền. Nhưng như thế có thể đơn giản gom góp được nhiều tiền bạc, lại xác định Hạ Thừa Tư chắc chắn sẽ không hôn cô để rước lấy phiền phức cho nhau, nên chỉ là một câu nói mà thôi, cớ gì mà không làm chứ?

Có điều là, so với lời từ chối vô cùng tỉnh táo thì cô càng hi vọng Hạ Thừa Tư trách mắng cô hơn. Anh trả lời như vậy luôn khiến cô cảm thấy trong có chút không thoải mái….

Thôi, vốn không phải là người quá quan trọng.

Gió nhẹ đung đưa qua cành cây, tấu lên bản nhạc đêm nhẹ nhàng.

Bùi Thi đứng bên cạnh bể bơi, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn: Duyệt Duyệt, không phải là chị không quan tâm đến em. Có điều là chị không muốn giải thích mỗi một sự việc, suy cho cùng như vậy quá yếu đuối. Sau khi em về nhà nhớ gửi một tin nhắn hay gọi điện thoại cho chị.

Còn chưa đánh chữ xong, cô chợt nghe phía sau có tiếng bước chân.

Cô quay người phát hiện người đến là Hạ Thừa Tư.

“Anh Hạ, anh lại còn ở đây.” Bùi Thi đóng điện thoại bỏ về túi quần, trong lúc nhất thời hơi ngượng ngùng.

“Ừ.” Hạ Thừa Tư dừng lại trước mặt cô.

Ánh mắt của anh sáng ngời và sâu lắng, giống như là đã lấp đầy bóng hình ngôi sao. Đèn nơi đáy hồ soi rọi, ánh sáng màu vàng kim của mặt nước khẽ lay động trên đường nét của anh.

Nhưng mà không khí vẫn ngượng ngùng và tệ hại như cũ.

Bùi Thi cảm thấy tâm trạng càng không tốt lắm. Thật ra thì giữa cô và Hạ Thừa Tư chỉ là hai người khách qua đường, nhưng cô cũng không hi vọng lúc chung đụng với anh sẽ xảy ra chuyện gì không vui. Rất hiển nhiên, mấy ngày qua quan hệ của bọn họ còn xa lạ hơn cả xa lạ nữa.

Rõ ràng là trang phục phong cách trung tính lạnh lùng, nhưng tâm trạng tồi tệ khiến khí thế của Bùi Thi hoàn toàn yếu đi:

“Đúng rồi, tôi muốn giải thích chuyện vừa rồi một chút, thật ra chỉ là tôi với Nguyên…”

Nhận ra đầu Hạ Thừa Tư cúi xuống, cô ngẩng đầu lên theo bản năng, nhưng đôi môi lại đúng lúc đụng phải môi của anh.

Cả người của Bùi Thi đều cương cứng.

Giống như có dòng điện chạy qua từ đầu óc cho đến thân thể. Suy nghĩ đầu tiên của cô là vội vàng lui về phía sau, sau đó cười nói là ngoài ý muốn. Nhưng thân thể lại ngây ra vài giây như bị người khác thao túng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Hạ Thừa Tư đã ôm eo của cô, kéo cô ôm vào lòng, dịu dàng mút lấy cánh môi cô. Dòng điện nho nhỏ mới vừa rồi như tăng lên trị số hết cỡ, theo đó thần kinh trung khu phía sau lưng cũng bị đánh trúng. Bùi Thi hơi đẩy anh ra, sau ót lại bị một bàn tay lớn của anh giữ lấy, cả người bị ôm kín trong ngực anh không thể nhúc nhích. Chỉ có thể mặc anh nhẹ nhàng cắn môi mình, mặc cho dòng điện giật càng ngày càng mạnh khiến cho thần kinh cả người đều hoàn toàn tê dại…..

Đến khi ý thức được bọn họ đang hôn môi, Bùi Thi sợ đến mức đẩy mạnh Hạ Thừa Tư ra, cuối cùng cũng tránh khỏi được bị anh ôm trong lòng.

“Anh, anh, anh lên cơn gì vậy!” Đầu tóc cô hơi rối, tâm trạng đã lâu không mất khống chế như vậy.

Hô hấp của Hạ Thừa Tư hơi mất ổn định, nhưng vẫn cố hết sức gắng giữ tỉnh táo: “Tôi lên cơn?”

“Đó là do Nguyên Toa dùng tiền bảo tôi làm như vậy, kêu anh hôn là anh hôn sao? Mới vừa rồi cũng đã từ chối giờ anh hôn cái gì chứ!” Vừa nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của mình lại cho người đàn ông này, Bùi Thi giận đến mức gần như nước mắt cũng sắp chảy ra, nhưng vẫn cố không để mình nổi điên: “Anh, anh cách xa tôi một chút! Anh đừng qua đây!”

Cô tăng nhanh bước chân lui về phía sau, nhưng do dang ở cạnh bể bơi nên không cẩn thận bước hụt một bước.

“Cẩn thận!” Hạ Thừa Tư vội vàng đi đến kéo cô, nhưng cô đã rơi xuống và vẫn không quên kéo tay áo của anh.

Kết quả là hai người đều rơi xuống bể bơi.

Nửa tiếng sau.

Ngạn Linh cầm khăn lông lau nước trên đầu cho Hạ Thừa Tư, ánh mắt nhìn Bùi Thi giống như là nhìn một con quái vậy núp trong hồ Lochness ngàn năm mới xuất hiện: “Bùi Thi, cậu Hạ không thể bị sốt, chuyện gì xảy ra với cô vậy?”

Đầu tóc của Bùi Thi rối như tổ chim, lớp trang điểm màu khói lem luốc, giống như khóc ra nước mắt màu đen vậy. Tay trái cô còn nắm điện thoại đang nhỏ nước, tay phải nắm chi phiếu nát bét, không trả lời một chữ, chỉ bất động yên lặng nhìn chằm chằm vào Hạ Thừa Tư.

Nghe nói Hạ Thừa Tư rơi xuống bể bơi, rất nhiều người đều đi ra ngoài xem náo nhiệt. Hạ Na khoanh tay, nói như cười như không: “Tôi đã nói sao anh tôi đi ra ngoài gọi điện thoại lại không trở vào. Cô Bùi, chúng tôi đều hiểu mới vừa rồi cô đòi hôn anh tôi là vì trò chơi. Nhưng sau bây giờ lại chơi đến mức để anh ấy rớt xuống nước vậy hả?”

Lời nói này vừa thốt ra thì những người khác đều cười ồ lên.

Chỉ có người đàn ông bên cạnh cô ta vẫn không lên tiếng.

Đó là Kha Trạch mới vừa đến không bao lâu. Anh mặc một bộ đồ vest màu xám lấp lánh, tay áo xắn lên, cổ áo sơ mi hơi mở rộng, cả người toát lên phong cách yuppie trước sau như một. Xem ra là chân của anh ta đã phục hồi lại tốt rồi. Chẳng qua là mặc kệ mọi người nói gì, ánh mắt của anh ta cũng không rời khỏi người của Bùi Thi.

…………………..

Năm năm trước.

Phố Baker, Luân Đôn.

Tuy vào đêm con phố người đến người đi không có khác biệt quá lớn với hiện tại, vẫn mang dư âm phong cách cổ điển. Trên đường không có nhà cao tầng, ngay cả ngân hàng cũng được xây dựng giống như tòa thành trước đây. Đèn đóm trong tiệm và chiếc ly có chân dài sang trọng đắt tiền nằm trong tủ kính cửa hàng độc quyền, tất cả dụng cụ bát đĩa và giá cả đắt đỏ đều sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Kha Thi và Kha Trạch đi ra khỏi một nhà hàng Ấn Độ. Nghĩ đến tiền típ mà Kha Trạch vừa để lại cho nhân viên phục vụ thì Kha Thi không nhịn được liếc xéo: “Sao anh lại tiêu tiền rộng rãi dữ vậy?”

Kha Trạch choàng khăn quàng cổ của mình lên cổ cô, cười nói: “Thái độ bọn họ phục vụ tốt, nên cho tiền típ, có gì không đúng chứ?”

“Tiền típ thì chút chút là được rồi, có cần thiết cho nhiều vậy không?”

“Nói đến phục vụ, người Châu Âu thật sự là không cách nào so với người Châu Á. Em xem người bán hàng ở đây thật tuyệt vời, gần như đĩa vừa ăn xong thì bọn họ đã đặt một đĩa mới lên bàn, nhân viên phục vụ cứ đến mang dụng cụ đó đi. Em mới vừa ăn đồ cay xong, nhìn xung quanh một chút thì bọn họ lập tức đưa khăn giấy đến. Em biết những nơi thế này ở Ý và Đức sẽ xảy ra chuyện gì không. Em vẫy vẫy tay nói với nhân viên phục vụ “Bill, please” thì bọn họ sẽ trực tiếp phóng đến hóa đơn đặt trong đĩa tiền típ cho em.” Nói xong anh làm một động tác ném đĩa bay. (Làm ơn, hóa đơn.)

Kha Thi không nhịn được phì cười. Thấy cô cười, Kha Trạch tựa đầu, nói nghiêm túc: “Đứng cười, đây là sự thật. Bên này em bị cái đĩa đập vào đầu, đầu chảy đầy máu nói “But sir, I think I need an ambulance!” Bọn họ sẽ đứng ở quầy tiếp tân nói lớn tiếng “Would you like to pay by cash or card? By the way, service charges are not included!” (Nhưng thưa ngài, tôi nghĩ tôi cần một chiếc xe cứu thương/Bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ? Cái này không được bao gồm trong chi phí dịch vụ.)

Kha Thi cười càng dữ dội hơn nữa: “Anh đừng đùa nữa, làm gì khoa trương vậy chứ.”

Cô cười mắt khẽ cong lên, cảm xúc tự nhiên này khiến người ta quên mất lớp trang điểm đậm của cô. Kha Trạch đưa tay ôm chặt vai cô, kéo cô nhích vào người mình một chút. Thấy cô hơi ngẩng đầu kinh ngạc, anh khẽ nói: “Có điều, anh phát hiện một sự việc rất ghê.”

“Sao hả?”

“Tuy nhà hàng này thật sự rất ngon. Nhưng mà…” Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai cô, “Em có phát hiện trên người anh trai nồng nặc mùi cà ri hay không?”

“Anh, anh đừng đùa mà.” Kha Thi lại cười lần nữa, có điều vẫn kề đến hít hà trên người anh, “Hình như…. thật sự là có một chút.”

“Không được, anh không thể trở về như vậy. Nếu không Hạ Na sẽ cho rằng lần này anh đi tìm gái Ấn.”

Mỗi ngày anh về nhà, Hạ Na cũng sẽ ngửi tới ngửi lui trên người anh. Chỉ cần ngửi thấy một chút mùi nước hoa khác, thì buổi tối hôm đó Kha Trạch cũng đừng mong được ngủ. Thật ra trên người có mùi cà ri cũng rất bình thường, nhưng Hạ Na đã trong trạng thái bị ép đến sắp điên thì ai cũng không dám đảm bảo. Kha Thi bất đắc dĩ lắc đầu: “Do anh tự chuốc lấy. Nếu anh không lăng nhăng thì cô ấy sẽ không hoài nghi anh.”

“À, em xem có khách sạn kìa, anh đi mướn phòng tắm rửa rồi mới về.”

Kha Thi vẫn xem Kha Trạch là anh ruột, cho nên anh nói đi vào khách sạn tắm, cô cũng thật sự không nghĩ nhiều đã đi chung. Thậm chí khi anh tắm còn cầm lấy nước hoa của anh xịt lên quần áo. Nào ngờ bên kia Kha Trạch vừa mới tắm xong, bên dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm đã đi thẳng ra ngoài.

Khi còn bé không thể không thấy anh cởi trần, nhưng sau khi ra khỏi nước thì đây thật sự đúng là lần đầu tiên. Trong nháy mắt anh đi ra ngoài nhìn nhau với cô, hai người đều thoáng sửng sốt, dường như cũng ý thức được lần này không có người giúp việc hầu hạ, không có cha mẹ đốc thúc, chỉ có hai người bọn họ ở trong khách sạn.

“Lúc này nếu có người phá cửa đi vào thì anh đã bị nhìn thấy hết rồi.” Kha Thi quay người về phía gương, nghiêm mặt muốn che giấu bối rối của mình.

Kha Trạch lấy khăn tắm lau lau tóc, cười xấu xa đi đến phía sau cô: “Nếu có người phá cửa xông vào, không phải là anh trai bị nhìn thấy hết, mà là trong sạch của em gái cũng không còn nữa…”

Kha Thi lạnh lùng nhìn anh một cái: “Anh, anh nói giỡn cũng phải có mức độ. Nếu không em cũng không khách sáo đâu.”

“Sao vậy, thẹn thùng à?” Kha Trạch cợt nhã đã thành quen, nhẹ nhàng thổi ra một hơi sau tai cô: “Đừng thẹn thùng mà Tiểu Thi, anh trai sẽ đối với em rất dịu dàng.”

Kha Thi nheo mắt lại, tay đưa ra phía sau, trực tiếp lôi thẳng chiếc khăn duy nhất trên người Kha Trạch xuống. Kha Trạch kêu thảm một tiếng, vội vàng kéo chiếc khăn trên bả vai xuống che đi bộ phận then chốt, bối rối lui về sau vài bước, run rẩy chỉ về phía cô: “Em em em em em em….”

“Mặc lại quần áo đi, em chờ anh ngoài cửa.”

Kha Thi ném khăn tắm của anh xuống đất, trực tiếp quay người ra khỏi phòng. Nhưng cô cũng không đợi ở ngoài bao lâu thì cửa liền mở ra. Kha Trạch đã mặc quần xong bước ra, nhưng nửa người trên vẫn để trần như cũ.

“Sao vậy?”

Khi Kha Thi quay người lại bị anh bắt lấy cổ tay. Anh kề sát cô, dùng trán đụng vào trán cô. Hai người nhìn nhau chốc lát, anh lại híp mắt, từ từ nhích đến gần.

Kha Thi quay đầu đi.

“Cuối cùng anh đang suy nghĩ gì?” Cô lạnh giọng hỏi, “Thật sự ngoại tình đến nghiện nên ngay cả em cũng không bỏ qua sao?”

“Anh và Hạ Na đã chia tay rồi.”

Kha Thi kinh ngạc mở to mắt: “Chia tay rồi hả? Tại sao?”

Anh mở miệng nhưng cũng không có cơ hội nói hết. Bởi vì có một đôi tình nhân đang đi đến từ góc tường đối diện, khi nhìn thấy tư thế của bọn họ cũng hoàn toàn ngây dại — Đó là sinh viên trường của họ.

…………….

…………….

…………….

Bùi Thi chưa bao giờ hối hận lúc ấy không cho Kha Trạch hôn mình như bây giờ. Dù là kết quả tệ hại thế nào, thì ít nhất khi ấy Kha Trạch là người cô thật lòng yêu thích.

Còn bây giờ kết quả bị Hạ Thừa Tư hôn là trang điểm trôi mất, quần áo bị hỏng phải giặt, chi phiếu vất vã lắm mới lấy được cũng không còn, điện thoại di động hoàn toàn không dùng được…. Nhưng cô không nghĩ đền, chuyện này cũng không phải là chuyện khiến người ta buồn bực.

Nguyên Toa đánh giá Bùi Thi từ đầu đến chân một lượt, oán hận nói với Hạ Thừa Tư: “Thừa Tư, có phải cô thư ký này đang dụ dỗ anh hay không?”

Tuy Hạ Thừa Tư trở nên ướt sũng, nhưng mặt mũi vẫn nghiêm chỉnh hoàn mỹ. Giống như đã được tính toán kỹ lưỡng, vẻ mặt anh trầm lắng, làm ra vẻ tương đối khó xử: “Đừng hỏi nữa, không phải việc gì lớn.”

Cho nên cứ như thế, người cả công ty cũng biết chuyện Bùi Thi theo đuổi thiếu tổng và hai người rơi xuống bể bơi.

Hôm sau Hạ Thừa Tư đi làm vẫn nghiêm chỉnh chăm chỉ như cũ, việc cần cô làm cũng không ngớt. Bùi Thi đè nén lửa giận cả ngày, cuối cùng cũng bộc phát lúc đi thăm Sâm Xuyên Quang.

Biệt thự của Sâm Xuyên Quang.

Gió biển thổi đến ào ào, nổi lên sóng biển màu trắng nơi đường chân trời. Sâm Xuyên Quang ngồi ở sân trước uống trà chiều, trên gối đặt một máy CD, trên vai khoác chiếc áo dạ màu đen thật dầy, lẳng lặng nghe Bùi Thi nghiến răng nghiến lợi khinh bỉ Hạ Thừa Tư.

“Cho đến bây giờ em chưa từng thấy tên đàn ông nào có thù tất báo lại cẩn thận đến vậy. Anh ta làm hư chi phiếu của em còn chưa đủ, còn hại em phải gánh lấy lời đồn này. Anh nói xem tin đồn này có ích lợi gì với anh ta chứ?”

Ngón trỏ dài và trắng noãn của Sâm Xuyên Quang đặt trên tách trà, nụ cười thản nhiên.

“Tiểu Thi, không biết em từng nghe hành vi giết chóc không?”

“Đó là?”

“Đó là hành động đặc biệt của động vật ăn thịt lúc đi săn. Giống như là báo gấm, thật ra sức ăn của nó cũng không lớn lắm, nhưng lúc bắt giết con mồi nó luôn thích một lần giết vài chục con dê. Chẳng ăn miếng nào chỉ để lại xác rồi nghênh ngang bỏ đi. Sức lực của động vật ăn thịt rất mạnh mẽ, nhưng lại rất tàn nhẫn, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ yếu nào, chỉ vì muốn khoe khoang vũ lực.”

Bùi Thi buồn cười lại cười không ra: “Ý của anh là coi Hạ Thừa Tư như động vật ăn thịt?”

“Bản thân loài người chính là động vật ăn thịt, tuy được khoác chiếc áo ngoài văn minh và giáo dục, nhưng bản tính cũng có thú tính không cách nào giấu diếm. Chẳng qua có người lộ rõ thú tính , có người thì không rõ thôi.”

Bùi Thi nhích ghế lại gần: “Vậy Hạ Thừa Tư thuộc về loại thú tính rõ rệt hả?”

“Đây chẳng phải là chuyện rõ ràng rồi sao.” Sâm Xuyên Quang uống một hớp trà, nói chậm rãi: “Anh ta và cha của anh ta cũng là người như vậy. Có điều dục vọng chinh phục của anh ta ở trên sự nghiệp, còn cha anh ta thì biểu hiện trên phụ nữ. Có thể gần đây sự nghiệp của Hạ Thừa Tư thuận buồm xuôi gió, nên nghĩ đến việc thử đến phụ nữ.”

Chợt nhớ đến chuyện xảy ra khi hai người bọn họ rớt vào bể bơi, Bùi Thi không khỏi ngây dại.

Nước nơi đó sâu chừng 1m67, tài nghệ Bùi Thi thuộc về tay mơ, bơi chó vài cái còn không nổi nữa. Vóc dáng Hạ Thừa Tư cao, nước vừa hơn ngực của anh một chút, anh xách dưới nách cô đở cô dậy, sau đó nâng mông cô để cô ngồi trên cánh tay của anh. Như thế trở đi, vì ngồi vững vàng đành phải bắt lấy vai anh.

Tóc Hạ Thừa Tư đã hoàn toàn ướt đẫm, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt anh. Khóe miệng anh hơi nhoẻn lên một chút. “Không nghĩ đến em cũng ngon lành quá chứ.”

Sắc mặt Bùi Thi trắng bệch, muốn lui về sau rời khỏi anh theo bản năng. Nhưng một tay khác của anh nhanh chóng ôm chặt lưng của cô: “Không biết bơi lội thì chớ lộn xộn.”

Hành động này khiến cho cơ thể hơi lạnh của bọn họ dính sát vào nhau. Lồng ngực anh rắn chắc, trái tim đập rất nhanh….

Bùi Thi lắc đầu, cố gắng đè nén cơn giận của mình: “Thôi đi, lúc còn nhỏ em từng bị chó liếm miệng, đây cũng không phải nụ hôn đầu.”

Sâm Xuyên Quang đang cầm lấy thìa bỏ đường vào hồng trà kiểu anh, nghe thấy những lời này thì động tác dừng lại trong không trung.

“Tiểu Thi… em để anh ta hôn em à?”

Bùi Thi thở hắt một hơi: “Không có cách nào, không tránh được.”

Một tay Sâm Xuyên Quang thoáng nắm thật chặc máy CD, nhưng nhanh chóng buông ra, lấy ra một hộp CD ở bên dưới, đưa cho Bùi Thi: “Đây là CD của Dufay, em mang về nghe trước đi.”

Bùi Thi nhận lấy hai tay, lật qua lật lại vật quý báu nhìn trong chốc lát: “Cám ơn sếp.”

Nhìn thấy được vẻ mặt anh hơi mỏi mệt, Bùi Thi rất biết điều đứng lên: “Em đi trước đây, hai ngày nữa lại đến thăm anh.”

“Ừ.”

Nghe thấy tiếng kéo ghế và tiếng bước chân rời đi của Bùi Thi, Sâm Xuyên Quang lại khẽ nói: “Tiểu Thi.”

“Sao hả?”

“Hai ngày trước anh nói muốn đưa em đi Ý nghe nhạc của Dufay, có thể là không được.” Giọng nói của anh cũng hơi mỏi mệt: “… gần đây rất bận.”

Bùi Thi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Không có gì, không có gì, anh bận việc của anh đi.”

Mắt thấy cuộc thi âm nhạc cả nước sắp đến bán kết, Bùi Thi không muốn bản thân chuốc lấy phiền phức gì, cho nên từ trước đến nay vẫn giữ khoảng cách nhất định với Hạ Thừa Tư.

Nhưng thế nào cô cũng không nghĩ đến trình độ vô sỉ của Hạ Thừa Tư đã vượt ra khỏi phạm vi cô có thể khống chế.

Gần đây Hạ Thừa Tư mới mua một căn hộ gần công ty, dự định chuyển đến đó, với lý do là đi làm gần. Hơn nữa, so với khu nhà cao cấp như trang viên Hạ thị thì nơi ở mới của anh có vẻ thật sự rất đơn giản: Hơn một trăm mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, trên dưới hai tầng, tầng trên là phòng khách và phòng bếp cửa sổ sát đất, tầng dưới là hai gian phòng ngủ, phòng làm việc nhỏ và một phòng rửa tay. Đối với một người đàn ông độc thân có điều kiện ưu việt mà nói thì nơi ở như vậy có thể nói là thích hợp. Nhưng nghĩ đến đây là căn nhà đầu tiên của bản thân thiếu tổng tập đoàn Thịnh Hạ thì lại cảm thấy thật sự hơi không hợp lắm.

Nội thất nhà mới đã tu sửa xong, hiện tại còn thiếu một vài vật dụng nhỏ, ví như là cần chuẩn bị rèm cửa sổ, ra giường, thảm, bóng đèn, gương vân vân….

Bùi Thi biết Hạ Thừa Tư tiêu tiền luôn luôn rất có kế hoạch, cũng biết làm thư ký chính là nên chuẩn bị làm tất cả những chuyện boss không thích làm. Nhưng cô không biết ngay cả loại công việc bảo mẫu mua vật dụng nho nhỏ trong nhà cũng phải để cô hoàn thành.

Hạ Thừa Tư không thích màu sắc rực rỡ, nhất là mấy màu nóng, nhưng nếu mùa đông mà ngợp cả phòng là màu xanh màu tím thì lại có cảm giác lạnh lẽo. Cô đành phải phối thảm và rèm cửa sổ đều thành ngựa vằn đen trắng, điều này cũng vừa đúng tương xứng với màu sắc tay vịn thang lầu. Nghe nói anh có trên trăm đôi giày da và thói quen sưu tầm rượu từ Ngạn Linh, cô lại mời người phóng đại tủ giày và tủ rượu lên gấp đôi; Anh rất thích ăn thịt, ghét rau cải, thậm chí cô còn mua một số loại thịt cắt thành miếng khác nhau bỏ trong tủ lạnh…. Cuối cùng giúp Hạ Thừa Tư hết cả ngày cuối tuần, tất cả công việc đều kết thúc vào buổi tối chủ nhật. Bùi Thi giám sát người vệ sinh làm thêm giờ ở trong nhà xong, sau khi kiểm tra toàn bộ xác nhận không có sai lầm, cô khóa cửa chuẩn bị đến công ty giao chìa khóa cho Hạ Thừa Tư. Nhưng vừa xuống dưới lầu đã gặp được chính chủ mới vừa dừng xe lại.

“Trong nhà tôi còn một số thùng, theo tôi đi mang chúng chuyển về đây.” Hạ Thừa Tư mở khóa cửa xe, “Lên xe.”

Sau hai mươi phút, trong trang viên Hạ Thị.

Hạ Thừa Dật lái chiếc xe Lamborghini màu vàng đen ra cửa, đúng lúc nhìn thấy một cảnh thế này: Chị thư ký xinh đẹp đang kéo chiếc thùng khổng lồ lên bậc thang, bởi vì chiếc thùng quá nặng nên xắn tay áo lên, thở hổn hển đếm một hai ba, người và chiếc thùng phía sau cùng nhau bật lên mới kéo nó lên được một bậc thang. Còn anh hai đang đứng phía trên bậc thang, khoanh tay tựa vào cửa xe, mắt nhìn xuống chị ấy, khóe môi nhếch nụ cười nhẹ không dễ gì phát hiện. Mỗi bậc thang chị gái xinh đẹp đều phải vượt qua như vậy, nhưng dường như anh hai không hề có ý xuống giúp cho chị ấy một tay.

Hạ Thừa Dật nhìn không được, lập tức mở cửa muốn xuống xe làm anh hùng hảo hán, nhưng lại đối diện với ánh mắt liếc ngang của anh hai.

Hạ Thừa Tư nhíu nhíu mày, ra hiệu “con nít tránh ra” đuổi cậu đi.

Từ bảo mẫu biến thành công nhân bốc vác đã là chuyện rất bi kịch. Bùi Thi kéo những chiếc thùng kia vào căn hộ của Hạ Thừa Tư, lông mày đã biến thành kiểu Woody Allen. Nhưng mà hạnh hà vẫn còn chưa kết thúc.

“Trong tủ lạnh có một chút nguyên liệu nấu ăn.” Hạ Thừa Tư cầm lấy điều khiển từ xa, nhàn nhã tựa vào ghế salon nhìn kênh thời sự tài chính và kinh tế, “Đi làm cơm tối.”

“Tôi gọi giúp anh thức ăn bên ngoài.” Bùi Thi lấy điện thoại di động ra.

“Tôi không ăn thức ăn giao tận nhà.” Hạ Thừa Tư tương đối thong dong.

“Tôi đi ra quán mua giúp anh.”

“Bây giờ trễ rồi, quán ăn tôi thích đều đóng cửa.”

Bùi Thi lẳng lặng nhìn đường nét sườn mặt đẹp đẽ của Hạ Thừa Tư — Giờ khắc này cô muốn ném chía khóa vào gương mặt kia biết bao!

Nhưng mà cô sẽ không gây sự với tiền bạc. Hạ Thừa Tư là người thông mình, để cô làm nhiều việc như vậy nhất định sẽ tăng lương.

Cô yên lặng mở tủ lạnh ra. Cải khô, thịt ba chỉ và củ cải trắng bày rõ ràng bên trong, giống như là trước đó đã chuẩn bị xong muốn cô làm món thịt lợn muối và thịt kho tàu vậy.

Lao động trong phòng bếp không đến mười phút, ở phòng khách Hạ Thừa Tư thình lình nói một câu: “Thư ký Bùi, tôi nhớ hình như tôi đã nói tôi không thích hoa.”

Nhìn anh đứng bên cạnh chậu hoa mai cảnh trước cửa sổ sát đất, Bùi Thi nói thản nhiên: “Dưỡng khí trong bầu khí quyển chỉ còn lại một trăm năm mươi triệu tấn, quang hợp có thể hoàn toàn thay đổi bọn chúng ba ngàn năm một lần. Trồng thực vật có lợi cho bảo vệ môi trường.”

Thật ra thì cô chỉ đơn giản thích chậu cảnh này, hoa mai màu hồng phấn nở rất thịnh vượng, nên cô vừa động lòng liền mua ngay.

“Lý do này có thể chấp nhận.” Hạ Thừa Tư dúng ngón tay gẩy gẩy cánh hoa mai, lại dùng điều khiển từ xa chuyển qua kênh quảnh cáo đài truyền hình, “Bỏ nhiều ớt đỏ, ít tiêu, món ăn đừng quá mặn, cơm đừng mềm quá.”

Thái độ không hề có liêm sỉ kia quả thật giống như đang nói “Phần văn kiện này rõ ràng hơn chút, đóng dấu hai bản, một bản đưa cho phòng tài vụ, một bản đưa cho phòng thị trường”, nơi nào giống như đang mời người ta hi sinh thời gian nghỉ ngơi buổi tối chủ nhật nấu cơm giúp anh chứ.

Bùi Thi làm cơm xong, nhìn đồng hồ đã rất muộn, lúc này hơn phân nửa là Tiểu Khúc mới vừa nằm ngủ, cô nghĩ bây giờ trở về nói không chừng sẽ đánh thức cậu, chi bằng chờ một chút. Cô ngồi trên ghế salon chờ Hạ Thừa Tư ăn xong rồi thu dọn chén đĩa. Nhưng mà cả ngày làm việc vất vả khiến lúc người ta thả lỏng trong nháy mắt đầu óc như có gánh nặng ngàn cân, cô vừa dựa vào trên ghế salon thì gần như lập tức ngủ mất.

Kết quả ngủ một cái đến giữa trưa ngày hôm sau, cô bị tiếng mở cửa đánh thức. Nhìn thấy Hạ Thừa Tư đẩy cửa đi vào thay giày, cô xuất thần trong chốc lát, chợt bật dậy trên ghế salon. Chăn bông trên người lập tức rơi trên mặt đất, cô nhặt nó lên: “Anh Hạ, hôm qua tôi đã ngủ quên mất à?”

“Ừ.” Hạ Thừa Tư cởi áo vest ra, nới lỏng cravat, đi đến trước tủ lạnh.

Ánh mắt Bùi Thi lang thang theo bóng dáng của anh: “Hiện tại mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ rưỡi.” Hạ Thừa Tư lấy nước trái cây rót vào cốc, uống hết một hơi.

“Tôi, tôi không có đi làm buổi sáng à?” Bùi Thi nắm bừa mái tóc của mình, cảm thấy hỏi ra “tại sao anh không gọi tôi” có vẻ rất vô trách nhiệm, chỉ có thể nghẹn họng nói, “Xin lỗi, tôi đã trốn việc.”

Hạ Thừa Tư cũng rất thư thả, nói thản nhiên: “Không có gì, tiền làm thêm giờ hôm qua của em đã trừ hết rồi.”

Oán hận đối với Hạ Thừa Tư từ câu nói này đã đẩy lên đỉnh cao, cuối cùng lúc đi làm đầu giờ chiều đã bộc phát lên đến cực điểm.

Lúc theo Hạ Thừa Tư đi làm, Bùi Thi ý thức được ánh mắt người khác nhìn bọn họ không giống với trước kia lắm. Cô hơi bối rối, chỉ có chuồn một buổi thôi, lẽ nào ầm ĩ đến mọi người đều biết chứ?

Phụ nữ trong tập đoàn Thịnh Hạ không nhiều lắm, sinh vật nhiều chuyện chỉ có mấy tổng đài viên quầy tiếp tân. Lúc Bùi Thi xuống lầu đưa tài liệu giúp Hạ Thừa Tư, hai tổng đài viên cản cô lại…..

Tổng đài viên A: “Thư ký Bùi, thư ký Bùi, mấy ngày trước chúng tôi đang thảo luận về anh Hạ đó. Mau đến đây tám chút đi, chị cảm thấy kỹ thuật của anh Hạ như thế nào?

“Kỹ thuật?” Bùi Thi hơi ngu ngơ: “Các cô nói là phương diện nào?”

Tổng đài viên B: “Làm trò! Chị biết rõ nhất mà, đương nhiên là kỹ thuật khuê phòng rồi.”

Tổng đài viên A: “Tôi cảm thấy khẳng định rất tuyệt vời, anh Hạ là người lý trí vô cùng, tự kiểm soát cũng rất tốt, phương diện kia khẳng định cũng….”

Tổng đài viên B: “Khó nói lắm, đàn ông đẹp trai thì thường bản lĩnh trên giường cũng không giỏi, phụ nữ rất xinh đẹp cũng thường không biết làm việc nhà, bởi vì cho đến bây giờ bọn họ cũng không cần.”

Khóe miệng Bùi Thi không khỏi co giật một chút. Năng lực liên tưởng của những cô gái này thật phong phú, nhìn thấy Hạ Thừa Tư lại còn có thể nghĩ đến phương diện kia. Cô đã tự động xem anh như máy móc xử lý. Có điều chuyện không liên quan đến ích lợi của mình, thì từ trước đến giờ cô sẽ không dính vào. Bùi Thi cười cười: “Chuyện này thì phải là bạn gái của anh Hạ mới biết được.”

Vừa định rút lui thì tổng đài viên A nói kinh ngạc: “Ơ, không phải chị là bạn gái của anh Hạ sao?”

Tổng đài viên B: “Lẽ nào lời đồn đãi là sự thật…”

“Lời đồn gì?” Bùi Thi càng khó hiểu hơn.

Tổng đài viên A: “Tất cả mọi người đều nói chị theo đuổi anh Hạ, ngày hôm qua còn giở trò ngủ ở nhà anh ấy một đêm. Mấy người trên tầng cao nhất kia còn nói chị tặng cho thiếu tổng một chậu hoa mai cảnh, hôm nay thiếu tổng còn đem đến công ty….”

“Đây là chuyện không thể nào.” Bùi Thi phủ định quả quyết, “Tôi đã sớm kết hôn.”

Giải thích thường không thể mang về được trong sạch, ngược lại sẽ biến thành công cụ châm dầu vào lửa cho lời đồn đãi.

Tình sử của Hạ Thừa Tư quá thần bí dẫn đến tất cả mọi người đều tò mò khác thường với phụ nữ có dính líu đến anh. Vì vậy, lời đồi càng truyền càng gay go, đến cuối cùng lại biến thành Bùi Thi trốn chồng dụ dỗ Hạ Thừa Tư. Kể từ khi giải thích không có hiệu quả, từ đầu đến cuối Bùi Thi đều vẫn duy trì im lặng, chỉ lẳng lặng đợi lời đồn tan đi.

Xế chiều Hạ Thừa Tư có khách hàng quan trọng muốn đến thăm, Bùi Thi hoàn thành phần việc cuối cùng trong tay, đi ra đại sảnh chờ chực. Vừa đến đại sảnh, đúng lúc đụng phải Ngạn Linh đang răn dạy hai tổng đài viên kia.

“Sau này nếu các người lại bịa đặt tin đồn bàn tán trong công ty thì cũng đừng mong làm tiếp nữa.” Vẻ mặt Ngạn Linh lo lắng, có vẻ như hơi đáng sợ.

Tổng đài viên có vẻ rất oan ức: “Nhưng mà chị Ngạn, chị phải nghe bọn em giải thích. Mọi người đều biết anh Hạ không thích thực vật, nhưng buổi sáng anh ấy lại đem theo chậu hoa kia đến. Người ta hỏi anh ấy tại sao, anh ấy đều nói là thư ký Bùi đưa….”

“Bùi Thi có suy nghĩ gì thì tôi không biết, nhưng thiếu tổng chưa bao giờ chơi trò tình yêu công sở, anh ấy tuyệt đối không có ý gì với Bùi Thi.”

Thật ra ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Người muốn chơi trò tình yêu công sở là Bùi Thi, Hạ Thừa Tư là người bị hại. Bùi Thi không trông mong vào Ngạn Linh sẽ nói chuyện giúp mình, nhưng không nghĩ đến cô ta có thể giậu đổ bìm leo như vậy.

“Chậu cảnh kia là hiểu lầm thôi.” Bùi Thi đi đến, nói khôn khéo, “Anh Hạ bảo tôi giúp anh ấy chọn trang trí nội thất, nên tôi mua cái đó.”

Tổng đài viên lập tức gật đầu như băm tỏi: “Chị xem đi chị Ngạn, loại chuyện này trong văn phòng vốn rất nhạy cảm, có lời đồn đãi thật sự không thể trách mắng bọn em được.”

Ngạn Linh nhíu chặt lông mày, hơi có vẻ bễ nghễ: “Bùi Thi, chuyện của cô tôi cũng phải xử lý một chút. Tôi nhớ cô đã nói chồng của cô làm việc tại trung tâm thứ hai của tập đoàn Kha Thị phải không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi đã điều tra, phòng thị trường trung tâm thứ hai trong vòng ba năm hoàn toàn không có ai kết hôn.”

Bùi Thi ngơ ngác.

Cô nhớ rất rõ ràng là ban đầu lão gia bố trí người ở Kha Thị, sao hiện tại….

Ánh nắng hơi ấm áp chiếu xuyên qua cửa kính xoay tròn soi vào đại sảnh. Từng chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy ngoài cửa. Trong đại sảnh người đến người đi, có vài người cũng không khỏi dừng lại nhìn bọn họ.

“Lẽ nào nói chồng bị đuổi mà tôi còn không biết? Tôi gọi điện thoại hỏi thử xem, chị chờ chút.” Cô trấn định lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho Dụ Thái.

Nhưng Ngạn Linh lạnh lùng ngăn cản cô: “Muốn ra ngoài tìm người che giấu giúp cô sao, thư ký Bùi.”

“Chị nghĩ nhiều rồi.”

“Bùi Thi, mục đích của cô chính là thiếu tổng. Bây giờ đã mang nhiều phiền phức đến cho anh ấy và công ty như vậy, nếu như cô còn có một chút tự ái thì đừng nên giữ công việc này nữa. Đi từ chức đi.”

Bùi Thi lạnh lùng nhìn lại cô ta giống như vậy: “Tôi làm việc cho anh Hạ, chỉ có anh ấy mới có thể trực tiếp đuổi việc tôi, chị muốn làm việc vượt cấp sao.”

“Công ty có quy định, bất cứ nhân viên nào làm giả hồ sơ lý lịch bị phát hiện thì không có bất cứ đường nào để thương thảo, trực tiếp đuổi việc.”

“Tôi không có làm giả.”

“Vậy hiện tại mời gọi cho chồng của mình, để anh ta đến công ty làm chứng cho cô.”

Lòng bàn tay Bùi Thi hơi rỉ mồ hôi, khẽ thở ra một hơi.

Lúc này chỉ có thể gọi điện thoại cho người kia…..

Cô bấm điện thoại. Sau khi đầu dây bên kia vang lên hai ba tiếng, tiếng nói của Sâm Xuyên Quang vang lên: “Tiểu Thi, em tìm anh à?”

Có điều là tiếng nói này không riêng gì vang lên trong điện thoại…

Bùi Thi ngẩn người, quay người sang chỗ khác.

Sâm Xuyên Quang mặc áo khoác màu xám tro, tay đeo chiếc nhẫn đồng thời cầm cây gậy văn minh. Anh đang ở trong vòng vây của một đám người áo đen của tổ chức Sâm Xuyên đi vào đại sảnh.

“Anh đang định nói cho em biết, anh đến tập đoàn Thịnh Hạ có việc.” Sâm Xuyên Quang đi đến, khẽ mỉm cười về phía Bùi Thi, “Hôm nay có thể anh sẽ về trễ, cho nên cơm tối phải giao cho em rồi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...