Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Chương 1: Có đôi khi một người biến mất, người toàn thế giới cũng biến đổi thiếu vắng


Chương tiếp

Mở ra tờ báo, trang nhất bảng tin tài chính viết rõ ràng “Kẻ mạnh liên hợp ai dám tranh phong? Khánh thành phòng hòa nhạc to lớn của liên doanh Hạ – Kha.”, trang nhất của tin giải trí viết “Tình nhân mới nhất của Hạ Minh Thành được đưa ra ánh sáng, người mẫu Keira hai mươi mốt tuổi công bố vào gả cho nhà giàu có.”

Chủ tịch Hạ Minh Thành của tập đoàn Thịnh Hạ nổi tiếng là tay sát gái, hơn hai mươi năm tai tiếng vẫn không ngừng, nhân tình rải rác khắp nơi trên thế giới, từ Châu Á đến Châu Âu, từ giới giải trí đến giới thượng lưu, từ người mẫu minh tinh đến gái trí thức nổi tiếng… Ngay cả trợ lý cá nhân của ông cũng là một người đẹp có dáng vóc nóng bỏng.

Khi mỗi ký giả có hành động bất trung đặt ra câu hỏi gay gắt với ông, ông lại luôn nói người mình yêu nhất là vợ mình. Có điều là với người như ông mà nói thì vợ là bữa ăn chính, còn tình nhân là điểm tâm ngọt. Bữa ăn chính không thể thiếu, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần thiết hưởng thụ món điểm tâm ngọt để thay đổi khẩu vị.

Cuộc đời của Hạ Minh Thành có ba điều nổi bật:

Một là ông tay trắng dựng nên tập đoàn Thịnh Hạ.

Hai là ông liên tục có tin đồn tình ái không ngớt.

Ba là Hạ Thừa Tư con trai thứ hai của ông trọng chấn sản nghiệp Thịnh Hạ.

Trong vòng năm năm ngắn ngủi mà cơn bão tài chính quét sạch toàn cầu, Hạ Thừa Tư không chỉ khiến cho tập đoàn Thịnh Hạ tro tàn bùng cháy, sản nghiệp vững chắc, tung hoành thị trường chứng khoán, mở sòng bạc Thịnh Hạ từ vùng duyên hải đến nước Anh. Thậm chí còn trực tiếp mua khách sạn năm sao màu xanh thủy tinh bên cạnh Soho tại trung tâm thành phố Luân Đôn tặng cho bà mẹ, cho một đám an ninh người Anh ăn vận bảnh bao trông chừng, để tương lai bà đến Châu Âu du lịch có một nơi nghỉ chân.

Hạ Thừa Tư là một đứa con có hiếu, điều này là không thể nghi ngờ. Nhưng điều này không có nghĩa anh chính là một con người bằng da bằng thịt.

Mọi người quen với Hạ Thừa Tư đều biết, anh có một khuôn mặt tỉ lệ hoàn mỹ giống như là con lai, đồng thời cũng có một cái đầu thương vụ như là Macintosh (*). Không chỉ chính xác, hơn nữa còn thiếu hụt tế bào tình cảm. Bất cứ chuyện gì anh cũng xem giống như là mấy chữ số nhảy trong thị trường chứng khoán, cũng có thể thông qua bảng biểu lên xuống để đưa ra sách lược mua bán kỹ thuật.

(*) Hệ điều hành Mac của Apple.

Đảo bừa một vòng trang nhất các tờ báo, trên bàn Hạ Thừa Dật, ngoại trừ năm mươi quyển manga “Thuyền Sao” tái bản ra thì còn có tạp chí tài chính kinh tế mà anh hai của cậu làm ảnh bìa: Hạ Thừa Tư ngồi ung dung trên ghế salon da báo, thân hơi nghiêng về phía trước, mười ngón tay đan lại đặt dưới cằm, đôi mắt sâu ánh màu hổ phách, có thể thấy rõ tất cả đều trầm lắng và lạnh lùng.

Trên tai trái anh đeo một chiếc khuyên pha lê màu vàng.

Anh không giống là đứa em trai trẻ tuổi hoa hòe nhà mình kia. Dĩ nhiên anh đeo khuyên tai cũng không phải là vì theo mốt thời thượng. Mà là pha lê vàng chiêu tài, trái vào phải ra. Anh và người cha phong lưu thành tính kia đều rất tin điều này.

Có điều là, chiếc khuyên tai phối với vẻ như cười như không, khuôn mặt như người mẫu nam phát ngôn đại diện hàng xa xỉ, cộng thêm dòng tiêu đề miêu tả hài hước như thật bên dưới tạp chí “Tân chưởng môn nắm giữ sản nghiệp giàu có — Hạ Thừa Tư”, đưa đến không chỉ là tiền tài mà còn là một đám fan nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về phía “Hoa Trạch Loại * đương đại”.

(*) Hoa Trạch Loại: Nhân vật nam chính trong phim Vườn Sao Băng.

Nhiều báo chí tài chính và kinh tế như thế, nhưng không có tờ nào là không thảo luận về việc hợp tác của tập đoàn Thịnh Hạ và âm nhạc Kha Thị.

Thật là hoàn toàn không nghĩ đến hai gia tộc như vậy lại cùng nhau xây phòng hòa nhạc, mà còn giương nanh múa vuốt lũng đoạn toàn bộ thông tin lĩnh vực thương nghiệp cả mùa hè.

Cho dù việc bọn họ bị đưa ra ánh sáng có tỷ lệ cao đến kinh người, nhưng không thể ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ báo chí. Dường như chỉ cần trang giấy có mang chữ “Hạ” hoặc là “Kha” cũng sẽ bị mua hết sạch, mà mấy ông chủ sạp báo cũng sẽ cố ý bày tờ báo có đăng tin tức này ra phía ngoài cùng.

Song, lúc nhiều người tranh nhau sợ tuột hậu mua báo chí quan tâm đến tin tức thì có một bàn tay mảnh mai ném cả đống báo chí vào thùng rác ven đường.

Mười lăm phút sau, trong tòa nhà văn phòng thủy tinh cao sáu mươi ba tầng.

Tại phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thịnh Hạ.

Ngạn Linh – trợ lý đặc biệt của thiếu tổng Hạ Thừa Tư đang đánh giá cô gái trẻ tuổi trước mắt từ trên xuống dưới.

Tóc cô gái để xõa qua vai, mặc một bộ đồ màu đen với chất liệu khá tốt, thái độ thỏa đáng đúng mực đứng trong văn phòng.

Trước khi Ngạn Linh đến tập đoàn Thịnh Hạ từng làm qua nghề người mẫu, liếc mắt một cái đã nhìn ra trang phục và trang điểm của phụ nữ khác. Cô gái trước mắt này trang điểm rất nhạt, đôi môi hơi tái, ăn mặc bảo thủ và chững chạc, nhưng cũng không thể che giấu đi vóc người thon thả xinh đẹp.

Rất hiển nhiên, cô cũng bảo lưu được ba bốn phần xinh đẹp của mình. Nhưng cô gái này không giống với những cô nàng gần đây nộp đơn vào công ty hận đến mức không thể mở chữ V trước ngực xuống đến bụng, dán hai ba lớp lông mi giả, một lòng một dạ muốn tạo ra một câu chuyện tình yêu công sở bí mật với Hạ Thừa Tư. Nghe nói kết quả tốt nghiệp của cô gái này còn được một đôi 19, với năng lực lãnh đạo tập thể ưu tú vượt trội hơn người, tuổi còn trẻ như vậy còn biết được đắn đo đúng mực thật đúng là hiếm có. Nếu như Boss không phải là thiếu tổng, Ngạn Linh sẽ cảm thấy để cô ta làm thư ký riêng thật là đáng tiếc.

Có điều là cô cũng không thích ánh mắt cô gái này lắm.

Cặp mắt kia đen nhánh sáng ngời, giống như là hồ nước mùa đông đóng băng sâu không thấy đáy, xinh đẹp nhưng lại có cảm giác lạnh lùng xa cách. Thời điểm nhìn người khác cũng không e dè, thản nhiên lại sắc bén như một lưỡi dao.

Ngạn Linh nhìn xem tài liệu trong tay: “Cô tên là Bùi Thi đúng không.”

‘Đúng vậy.”

“Cô mới tốt nghiệp đại học một năm, sơ yếu lý lịch viết là đã kết hôn, là mới kết hôn đây sao?”

“Đúng vậy, vào năm ngoài.”

“Chồng cô làm gì?”

“Làm việc ở phòng trung tâm thị trường thứ hai của tập đoàn Kha Thị, chịu trách nhiệm việc đẩy mạnh tiêu thụ và liên lạc khách hàng.”

“Tại sao cô muốn làm công việc này? Tuy bộ phận công ty của Hạ – Kha sắp thống nhất, nhưng công việc này cũng sẽ chiếm giữ phần lớn thời gian cá nhân của cô, thời gian cô và chồng mình gặp nhau cũng sẽ không vì vậy được gia tăng.”

“Tập đoàn Thịnh Hạ vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của tôi, làm việc ở đây khiến tôi có cảm giác vinh dự, cũng sẽ không trở thành gánh nặng.”

“Vậy cô cảm thấy mình có ưu thế gì?”

“Mạnh về khả năng phân tích, lực quan sát nhạy cảm. Am hiểu quản lý thời gian, làm việc kỹ lưỡng có trách nhiệm. Trước khi đến phỏng vấn, tôi đã tìm hiểu rõ tình huống của quý công ty, cảm thấy thích thú nhất chính là phòng hòa nhạc cổ điển Kha Na mà anh Hạ Thừa Tư chuẩn bị đầu tư sắp tới. Bước đầu kế hoạch của anh tương đối hoàn thiện, cũng kết hợp rất tốt phong cách của âm nhạc Kha Thị. Tôi hi vọng mình có thể trợ giúp được anh.”

Khi cô nói chuyện tốc độ rất chậm, đọc nhấn rõ ràng từng chữ, ánh mắt kiên định, thậm chí có vẻ quyết đoán khiến ai cũng không thể phản bác.

Ngạn Linh yên lặng nghe cô nói xong, phát hiện ra mình đã hoảng hốt trong chốc lát, cho nên quay đầu nhìn lại thiếu tổng đang ngồi ở bàn làm việc.

Người đàn ông lười nhác ngồi tựa vào ghế chính là là tân sủng của báo chí kinh tế tài chính vài năm gần đây – Hạ Thừa Tư.

Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Thi gặp anh, nhưng cũng là lần đầu tiên cô thấy anh ngồi trên vị trí này. Người thật của anh có vẻ trẻ tuổi hơn với vẻ kiên cường trên tạp chí. Nhưng mặt mũi rõ nét hợp với vẻ mặt lạnh lùng, giữa trán toát lên vẻ không chân thật như cũ, giống như là một tượng đá xinh đẹp bình thường.

“Cô Bùi, tôi có một vấn đề.” Hạ Thừa Tư nhìn lý lịch trích ngang của Bùi Thi một lát, trong giây phút ngắn ngủi lại khiến người ta cảm giác được có được một nỗi áp lực vô hình đang ngừng lại, sau đó nhướng mắt lẳng lặng nhìn cô: “….. Em học tại đại học Chicago một năm dự bị, bốn năm chính quy, chuyên ngành kinh tế ở Mỹ phải không?”

“Đúng vậy. Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, bản sao thị thực hộ chiếu đều có trong hồ sơ xin việc. Anh Hạ có thể tìm đọc bất cứ lúc nào.”

“Tôi đã xem qua hồ sơ của em. Trong bảng điểm bốn năm đại học của em còn có một môn học tự chọn là tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng hồ sơ xin việc em gửi cho tôi lại không có dán hình của mình.”

Bùi Thi sững lại, trong lúc nhất thời không kịp suy nghĩ ra được ý trong lời nói của đối phương. Còn Hạ Thừa Tư vẫn nhìn chằm chằm cô với một ánh mắt ôn hòa khiến người ta nhìn không thấu. Và càng khiến cô vô tình nắm tay lại thành quyền.

– Lẽ nào anh ta nhìn ra gì sao?

Không, Hạ Thừa Tư sẽ không biết rõ về cô nhiều như vậy.

Nếu như không trả lời rất có thể là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Cô đã quyết tâm đi đến nước này, thà rằng mạo hiểm cũng không thể bỏ qua.

Cô khẽ mỉm cười, bình tĩnh từ từ nói: “Nếu muốn trở thành thư ký của anh Hạ, đương nhiên phải biết rõ từng trải và thói quen của anh rồi. Anh từng ở nước Anh nhiều năm, cũng chỉ từng làm việc qua nhiều công ty khác ở Anh. Nước Anh khác với các nước khác, hồ sơ xin việc sẽ không dán hình, tôi nghĩ anh nhìn hồ sơ xin việc giống vậy sẽ cảm thấy thân thiết hơn.”

Tiếp theo, trong phòng yên lặng trong giây lát, nhưng lại như kéo dài mãi mãi.

Cà phê tại góc phòng đã đun sôi, vang lên tiếng ùng ục. Ngạn Linh thon thả xinh đẹp đứng ở bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết là nên xem cà phê, Bùi Thi hay là chủ của mình.

Cuối cùng Hạ Thừa Tư đứng lên, cầm hồ sơ trong tay nhét vào bàn: “Ngày mai đi làm.”

Nhận lấy công việc được vạn người tranh nhau này, Bùi Thi đã sớm chuẩn bị ngày hôm sau bắt đầu lên núi đao xuống biển lửa, giết sạch thương trường, xông vào tổng bộ Liên Hiệp Quốc vì Hạ Thừa Tư. Nhưng trên thực tế khi thật sự nhận được danh sách công việc từ tay Ngạn Linh, cô vẫn trợn tròn mắt một chốc.

“Chị Ngạn, đây là phần công việc đầu tiên của tôi à?

“Cô là thư ký, còn muốn làm cái gì?” Ngón tay Ngạn Linh chỉ chỉ trên danh sách, rồi giẫm giày cao gót lóc ca lóc cóc, vóc dáng thướt tha bước thẳng đi.

Cái Ngạn Linh giao cho cô chính là một danh sách mua đồ thật dài, trên đó chi chít các nhãn hiệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý các loại quần áo, giày dép, túi xách của phái nữ cuối hè đầu thu. Địa điểm mua là trung tâm thương mại nữ hoàng Victoria, giá không ghi rõ, nhưng nếu quả thật mua theo danh sách này, xem ra là tốn cả đống tiền bằng mua một căn phòng hướng ra biển rồi.

Có điều thời trang cũng tàn nhẫn như thời gian. Bạn chỉ cần không hề chú ý đến nó ba tháng, ba tháng sau nó cũng sẽ không hề để tâm đến bạn nữa.

Bùi Thi nhìn lướt qua kiểu mới nhất trên danh sách, phát hiện ra vậy mà mình chẳng biết được là bao, cô không khỏi nhíu mày. Cho nên tuy là chủng loại nhãn hiệu cần mua đều được viết cẩn thận lên trên đó, nhưng vì đạt được hiệu quả công việc hoàn mỹ nhất, cô vẫn kêu Hàn Duyệt Duyệt ra.

Hai giờ chiều.

Ngoài tập đoàn Thịnh Hạ.

Bùi Thi đã nhìn thấy một người đẹp mặc váy đỏ, dáng vóc bốc lửa đứng ở một nơi khá xa ven đường. Hàn Duyệt Duyệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cô, dọc theo đường đi đàn ông đều giống như ong mật nhìn thấy hoa, không ngừng nhìn cô ta thắm thiết và huýt sáo. Đứng chung với Bùi Thi mặc bộ đồ công sở quả thật giống như là người đại diện hộ tống ngôi sao tham dự tiệc. Chỉ là khi kêu xe, hành động ngôi sao mở cửa cho người đại diện lại hơi không hợp lý.

Hai người ngồi vào xe taxi, miệng Hàn Duyệt Duyệt vẫn không nhàn rỗi.

“Bùi Thi, Bùi Thi, chị xem tin tức giải trí mới nhất chưa? Ngày hôm qua Kha Trạch và Hạ Na tuyên bố tin tức đính hôn, hai ngày nữa đài truyền hình có cuộc phỏng vấn với bọn họ. Chúng ta nhất định phải xem nhe. Em vẫn cảm thấy bọn họ vô cùng xứng đôi, một người là đại thiếu gia của tập đoàn giải trí âm nhạc, một người nữ nhạc sĩ nổi tiếng mới nhất. So ra còn đáng xem hơn mấy tin tức vớ vẫn của các ngôi sao khác….”

Bùi Thi gật đầu thờ ơ.

“Đúng rồi, Hạ Thừa Tư bảo chị đi mua đồ mà lại không cho chị một xu nào à? Không phải anh ta bận việc đến ngớ ngẩn rồi chứ? Trời ạ, đồ đắt như vậy sao chị có thể trả tiền được nổi? Anh ta mua làm cái gì, lẽ nào để hiếu kính mẹ già? Không đúng, hồ sơ người cả nhà anh ta em đều thuộc lòng, gần đây đâu phải sinh nhật mẹ anh ta chứ….”

Bùi Thi nhìn ra dòng xe di chuyển, nhà lầu và người đi đường ngoài cửa sổ, nhất thời có phần nghĩ không rõ.

Cô không biết, cũng không cần hỏi Hạ Thừa Tư mua những thứ đồ này để làm gì. Nhưng mà vấn đề tiền bạc thì hơi khó giải quyết.

Nếu như tìm người kia, cô không phải khó khăn về chuyện tiền bạc như vậy, sau đó trở về có thể báo công để Hạ Thừa Tư chi trả lại.

Nhưng mà như vậy sẽ bại lộ bí mật rồi.

Có điều Hạ Thừa Tư suy nghĩ kín đáo, làm sao có thể quên mất đưa cho cô thẻ tín dụng được. Trong danh sách mua hàng xa xỉ không dưới hai mươi cửa hàng, khả năng thông báo trước với từng cửa hàng là không lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất vẫn là đến trung tâm thương mại trước rồi gọi điện thoại báo cáo với Ngạn Linh là tiền mình đem theo không đủ.

Trung tâm thương mại nữ hoàng Victoria xa hoa và thời thượng, từng căn tiệm bán hàng độc quyền trưng bày một vòng bên ngoài, trong mỗi cửa kính chỉ có le que vài túi xách hoặc trang phục, bên trên thì điểm xuyết châu báu óng ánh cùng nhãn hiệu. Ánh đèn màu vàng nhạt soi vào từng món hàng không ghi rõ bảng giá, xung quanh an ninh mang giầy tây đi tuần như là đặc công CIA vậy.

Kể từ khi Hàn Duyệt Duyệt quét hết hạn mức thẻ tín dụng, cô ta cũng không mua bất cứ trang phục mới nào nữa. Lần này vất vã lắm mới có cơ hội càn quét cửa hiệu nổi tiếng, cầm lấy danh sách của Bùi Thi nói nào là tự mình phải đi vào hỏi hàng trước, tự mình cảm nhận một chút cảm xúc mới mẻ của nữ trang, xắc tay vân vân…

“Đây chính là mùi thuộc da.” Hàn Duyệt Duyệt dịu dàng vuốt ve một cái túi da giống như vuốt ve con mình.

Tuy là thế, mỗi lần nhìn thấy cô ta sờ tới sờ lui, ngửi tới ngửi lui mấy món hàng da cá sấu, rắn, dê, lông cáo là Bùi Thi luôn liên tưởng đến mấy nữ phù thủy chuyên ăn thịt sống trong truyện cổ tích phương tây. Có lẽ dáng vẻ say mê khao khát này cũng gây sợ hãi cho nhân viên bán hàng, thế đứng của bọn nhân viên bán hàng có gì đó không đúng, ánh mắt nhìn cô ta cũng trở nên hơi kinh hãi, đều khôn khéo đi phục vụ khách cũ.

Bùi Thi biết Hàn Duyệt Duyệt nghiện thời trang, cho nên nhìn bề ngoài dự định cho cô ta si mê thêm mười phút.

Chẳng bao lâu thì tất cả nhân viên cao quý có thể so sánh với người mẫu đều đứng lên chạy chậm ra cửa hàng, giống như là tập trung lại vậy.

Sau đó bọn họ vây quanh hộ tống một cô gái như sao bên trăng .

Hàn Duyệt Duyệt học được một tài năng nhờ đi theo đám người đẹp vô số kể là đã luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, hoàn toàn không cần quét mắt kiểm tra người từ đầu đến cuối, chỉ cần nhẹ liếc thoáng qua đã có thể đánh giá được phương diện lớn là trang phục của đối phương là nhãn hiệu nào, của nước nào, năm nào, quý nào. Còn phương diện nhỏ là có thể tỉ mỉ nhìn ra được người đẹp kia cắt mắt năm nào.

Nhưng mà bây giờ khi cô gái kia cầm một chiếc xắc tay bạch kim phối với màu son da cam trên môi, mặc bộ váy dài phong cách vintage Âu Mỹ, được đám vệ sĩ và nhân viên cửa hàng hộ tống đi ra ngoài, ngay cả lời nhận xét Hàn Duyệt Duyệt cũng không thốt ra được, lập tức hoa mắt há hốc.

Đó là Hạ Na. Nghệ sĩ đàn violin tài hoa hơn người, nhà giàu có nổi tiếng, con cưng của Fashion Magazine, vị hôn thê của quý công tử thế gia âm nhạc Kha Trạch, em gái ruột của Hạ Thừa Tư.

Trong mắt mỗi bé gái đều có một nữ thần tượng hoàn mỹ.

Hạ Na chính là nữ thần kia trong lòng Hàn Duyệt Duyệt.

Tiếng nói chuyện của mọi người ở đây có thể so sánh với tiếng hít thở, âm thanh duy nhất là tiếng giày cao gót vang dội của Hạ Na.

Mà bản thân cô ta cũng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ nhàn nhã đi vào cửa hiệu độc quyền mà Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt đang đứng, hơi kiêu căng hất cằm, mắt nhìn thẳng đi lướt qua hai người, chỉ vào giá treo quần áo: “Cái này, cái này, và cái này không cần.”

Cô tay phất tay. Trong nháy mắt bọn vệ sĩ biến thành thổ phỉ, xông qua và hành động nhanh chóng cướp sạch hết trang phục chỉ chừa lại những thứ cô ta chỉ, rồi đóng gói bọn chúng lại bằng tốc độ ánh sáng.

Hàn Duyệt Duyệt vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ.

Bùi Thi lạnh nhạt nhìn lướt qua Hàn Duyệt Duyệt, cũng không nói lời nào.

Hàn Duyệt Duyệt không biết rõ cô, lại càng không biết rõ Hạ Na.

Dĩ nhiên cô ta không biết một người đẹp tao nhã như vậy từng có nhiều thất thố thế nào. Thất thố đến hơn nửa đêm nhào đến trước mặt mình trong cơn mưa, không để ý nước mưa đã xối đôi mắt trang điểm thành màu đen nhòe nhoẹt, lắc lắc vai Bùi Thi như một kẻ điên.

“Trả lại cho tôi, trả lại tất cả của tôi lại cho tôi! Kha Trạch! Biểu diễn hội âm nhạc! Giải vô địch đàn violin! Khúc nhạc trong phim! Những thứ đó vốn là của tôi, cô có tư cách gì cướp chúng đi!! Tại sao cô phải cướp chúng đi!!”

— Bốp!!!

Một bạt tai thật vang dội đến tận phía chân trời. Đến giờ nhớ lại, Bùi Thi cũng cảm thấy trên mặt vẫn còn đau.

— Bốp!!!

Cùng lúc đó một vệ sĩ to lớn xông qua đụng phải bả vai của Bùi Thi, làm cô té ngã trên mặt đất!

Túi đồ Bùi Thi vốn cầm trong tay rơi lả tả ra ngoài, nằm rải rác trên mặt đá cẩm thạch trơn trượt ở phía xa. Đầu gối và khuỷa tay của Bùi Thi đập trên mặt đất, nhưng cánh tay trái lại yếu ớt không có sức, trong một chốc không thể đứng lên được.

Lúc này Hàn Duyệt Duyệt mới hồi phục tinh thần lại, ngồi xuống đỡ Bùi Thi, nhưng đồng thời không chịu được hành động của tên vệ sĩ kiêu căng này: “Này anh sao vậy hả, đụng ngã người ta còn không biết xin lỗi?”

Bùi Thi xua xua tay, giọng nói đè nén rất nhỏ: “Duyệt Duyệt, nhặt đồ giúp tôi đi.”

“Nhưng bọn họ thật quá….”

“Không sao, là do tôi không đứng vững. Nhặt đồ trước đi.”

Đến lúc này Hạ Na mới lưu ý đến người bị ngã trong góc.

Nhưng cô ta chỉ vừa hời hợt nhìn thoáng qua Bùi Thi, mắt lại đột ngột trợn to, cổ tay đang quấn xắc tay cũng có vẻ cứng ngắc.

Quá trình Bùi Thi nhặt đồ lên không tốn bao nhiêu lâu thời gian, nhưng cử động của Hạ Na lại như bị nhấn tạm dừng lại vậy. Cho đến khi đối phương sắp đứng lên, cô ta mới đi về phía trước một bước.

Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại di động cô ta đột ngột vang lên….

Cô ta lấy điện thoại từ trong xắc tay ra, hơi bối rối nhận điện thoại. “Alo, Trạch, sao hả, em còn mua đồ, anh có thể ra ngoài đợi trước…” Cô ta vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi cửa hàng.

Qua một hồi lâu bọn vệ sĩ cũng đi theo Hạ Na đi ra.

Hàn Duyệt Duyệt đi về phía Bùi Thi đứng trước quầy: “Bùi Thi, hôm nay chị xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên vệ sĩ kia quá đáng như vậy mà chị lại để cho bọn chúng bỏ đi à?”

“Chị nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Những thứ kia không cần tốn tiền mua nữa.”

Bùi Thi cầm lấy tờ danh thiếp của cửa hàng, chỉ chỉ một hàng chữ trên đó – Trung tâm thương mại nữ hoàng Victoria, tập đoàn Thịnh Hạ.

Hàn Duyệt Duyệt sửng sốt.

Bùi Thi khẽ cười, đôi môi xưa nay tái nhợt lại khiến cô có nét thanh nhã vài phần: “Hạ Na là đại tiểu thư ở đây, không nên mích lòng cô ta tốt hơn.”

“Nhưng không ngờ bản thân cô ta là như vậy, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói, thật là quá làm em thất vọng.”

Bùi Thi không trả lời, chẳng qua là đưa danh sách cho nhân viên cửa hàng đi đến: “Tôi là thư ký của thiếu tổng, anh ta bảo tôi đến đây lấy những thứ này.”

Bất mãn của Hàn Duyệt Duyệt không được trút ra, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đến nổi có thể treo lên chiếc bình dầu. Bùi Thi dùng tiền của mình lén lút mua cho Hàn Duyệt Duyệt một chiếc xắc tay, sau khi đi ra khỏi trung tâm thương mại liền đưa cho cô ta: “Đây là chị len lén thêm vào danh sách kia của Hạ Thừa Tư, tặng cho em đấy.”

“Hóa ra mới vừa rồi chị không nói câu nào là vì vậy ư?” Hàn Duyệt Duyệt chớp mắt vài cái, bỗng nhào đến ôm lấy cô, “Thi Thi, chị thật quá tốt! Có điều chị cũng gan quá rồi, ngày đầu tiên làm việc lại dám gian xảo!”

Nhìn Hàn Duyệt Duyệt cười vô cùng vui vẻ, cánh tay cầm lấy xắc tay cũng tương đối thon dài, đáy lòng Bùi Thi không khỏi thầm nghĩ cô ta quả thật là một người đẹp. Không chỉ có vẻ đẹp trời sinh, còn luôn có sở thích mua hàng thời trang xinh đẹp nhất, sáng sớm thức dậy chuyện đầu tiên ngoại trừ rửa mặt là trang điểm cho mình thật tỉ mỉ.

Bùi Thi vẫn cho rằng, chỉ có người xinh đẹp mới xứng với ước mơ xinh đẹp.

Bởi vì phải lập tức về chỗ Hạ Thừa Tư, Bùi Thi kêu một chiếc taxi cho Hàn Duyệt Duyệt, rồi xách bao đồ lớn nhỏ đi băng qua phía đường đối diện, vẫy vẫy tay với một chiếc xe trống.

Đương lúc này có một chiếc xe thể thao xa hoa màu xám chạy nhanh khỏi bãi đỗ xe của Victoria. Anh chàng lái xe áo mũ chỉnh tề, đeo cặp kính mát khổng lồ, đương chuẩn bị châm điếu thuốc vì nguyên nhân giao thông ùn tắc phía trước. Nhưng bởi vì nhìn thấy bóng dáng thon thả nhanh chóng chui vào xe ở bên đường, anh ta nhanh tháo mắt kiếng ra.

Anh ta nhìn thấy Bùi Thi cách lớp cửa kính xe.

Cô đang vén mái tóc thật dài ra sau tai, đường nét sườn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi môi màu hồng phấn như cánh hoa. Nhưng mà dù có lớp lông mi dày đặc cũng không thể nào che giấu được vẻ lạnh lùng trong mắt.

………. Là cô ư?

Trái tim anh bỗng đập kịch liệt!

Trong nháy mắt chiếc taxi chuyển động, bên sườn mặt xinh đẹp anh nhìn thấy cũng chậm rãi di động theo. Anh đã hoàn toàn quên bén hết tất cả những lời thề, chỉ cảm thấy cảm giác trống trải nhiều năm kéo dài ùa đến như dời núi lấp biển.

Trong đầu anh trống rỗng, tiện tay ném đi bật lửa và mắt kính, ngay cả cửa xe cũng không khóa đã nhảy thẳng xuống xe, chạy như điên theo chiếc taxi cô ngồi.

Đồng thời có một chiếc xe máy tăng tốc như bay hung hãn chạy đến…..

Trong xe taxi, mặt trời chói chang chiếu vào qua lớp cửa kính, Bùi Thi dùng khăn giấy lau chút mồ hôi: “Bác tài, làm phiền mở điều hòa lớn hơn một chút.”

Nhưng tài xế quay cửa sổ xuống, nhìn về phía sau theo tất cả tài xế trong đoàn kẹt xe.

“Sao vậy?” Bùi Thi quay đầu theo.

“Hình như bên kia xảy ra tai nạn giao thông rồi.” Tài xế nhìn một lát rồi quay đầu lại, “Phía sau bu đông như vậy chắc là gặp chuyện không may rồi, không biết mấy người này mắt để đi đâu nữa. May là chúng ta đi trước, nếu không thì không biết phải bị kẹt bao lâu.”

Bùi Thi nhìn ra bên ngoài, tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Cô cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra phía sau, chỉ đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Mới vừa rồi Hạ Na nhận được điện thoại trong cửa hàng, người gọi đến chính là tên của người kia.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...