Hạ Mạch 86 Độ

Chương 7: Nét buồn long lanh


Chương trước Chương tiếp

Tối qua, Văn Hạ khóc hồi lâu sau đó ngủ thiếp trên giường. Cô nàng vô tình này, sáng sớm thức dậy còn mơ hồ theo thói quen quờ tay tìm hơi ấm, kết quả là trống không. Lúc này cô mới nhớ ra là hôm qua mình đã đuổi Tô Mạch ra phòng khách ngủ.

Cô nàng đi chân trần rón rén mò ra ngoài, hai bàn tay nắm lại để trước ngực, trông giống như chú chuột đang định lấy trộm thức ăn. Nhưng Tô Mạch không phải là thức ăn còn Văn Hạ thì lại sợ chuột nhất thế nên chúng ta hãy dùng từ này để chỉ cô nhé. Chuột, nói cô giống chuột nhé, nếu không thì gọi là chuột đồng cũng được.

Cô vừa rón rén kéo cửa phòng khách thì cánh cửa đã bị người trong phòng mở ra. Văn Hạ bị hụt nên ngã nhào vào lòng Tô Mạch.

- Muốn ôm anh cũng không cần phải như vậy đâu. Không phải em luôn rất yểu điệu thục nữ sao? – Khi không nổi giận, con người Tô Mạch thật tốt, khi nổi giận thì cũng thật kinh khủng, hết cách luôn. Thế nên Văn Hạ không muốn gây chuyện với anh. Hơn nữa, tối qua ai sai chứ? Thử làm rõ đi xem nào.

Văn Hạ đẩy tấm ngực trần của Tô Mạch ra, bĩu môi đứng nghiêng đầu nhìn anh nói:

- Anh xem đi, tội chứng của anh đấy. Hôm nay, em sẽ đến nhà bà nội.

Tô Mạch nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng anh giơ tay ra sờ bụng cô, nghi ngờ hỏi:

- Không đâu. Anh luôn rất cẩn thận mà.

- Tô Mạch, anh thôi đi. Đừng nghĩ em là con ngốc. Anh xem đi, anh xem mắt em đi. Sưng húp rồi đây này. Đây là chứng cứ anh bắt nạt em. Hôm nay, em sẽ không rửa mặt. Lát nữa, em sẽ đi mách tội anh. – Văn Hạ bị Tô Mạch làm cho tức đến vậy. Cô ưỡn ngực, ngẩng đầu, giậm chân, giơ tay chỉ vào đôi mắt sưng húp của mình mà quát anh.

Tô Mạch nhìn Văn Hạ cằn nhằn như vậy, cổ anh cũng muốn vẹo sang một bên. Anh chau mày, nhẹ nhàng nói:

- Văn Hạ, nếu em nói như vậy thì anh cũng phải đi mách. Hằng ngày, nhà mình ai nấu cơm, ai dọn phòng, ai giặt quần áo? Còn nữa, hồi đó ai nói tuy mình không biết làm gì nhưng sẽ học? Ai vỗ ngực nói với mẹ anh là sẽ làm một người vợ tốt? Em nói đi.

- Là em đấy, thì sao nào? Là em đấy, thì sao nào? Ai bảo vợ tốt thì phải làm việc nhà. Em nói em học, dù sao em đã học rồi nhưng em không học được. Điều này cũng không thể trách em được. Trời sinh ra em ngốc như vậy thì sao nào? Anh muộn như vậy mới về nhà lại còn toàn thân nồng nặc mùi rượu, thế mà còn cãi lý. Anh làm em tức phát khóc nhưng không dỗ em. Anh để em khóc cả đêm, anh có biết không? Vừa rồi em vẫn còn khóc đấy. – Văn Hạ nói mà chực rơi nước mắt. Ai không biết doạ dẫm, ai không biết giả vờ đáng thương chứ? Rượu mời không uống, cô sẽ cho anh uống rượu phạt.

- Được rồi, được rồi. Hôm qua là anh sai nhưng em cũng đừng có như vậy. Anh làm vậy cũng là vì hai chúng ta, đúng không nào? Chuyện này đã qua rồi. Bỏ qua đi. – Tô Mạch tổng kết chiến dịch lần này một cách trượng nghĩa. Rõ ràng anh đang cố tình chọc giận Văn Hạ. Vì lúc này trong mắt cô không phải là nước mắt mà là lửa đang bốc lên.

- Haizzz! Câu này của anh là ý gì? Anh nói như thể là lỗi của em thế hả. Rõ ràng là anh sai, đúng không?

- Bà cô ơi, được rồi. Anh sai, anh thật sự sai. Em mà không cho anh đi rửa mặt thì anh sẽ muộn làm mất. Chúng ta cãi nhau sau nhé. – Tô Mạch nói phải đi khiến Văn Hạ tức giận nhìn anh. Sau đó, cô giẫm mạnh lên chân anh một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Tô Mạch nhìn bóng lưng Văn Hạ không nhịn được cười. Cô nàng đó thật là ngốc! Cô đi chân trần dẫm lên dép ở nhà của anh chắc là đau lắm, thế mà vẫn phải cố chịu. Haizzz, đến bao giờ thì cô bé này mới có thể thông minh lên một chút được đây?

Vì thức dậy sớm nên Văn Hạ và Tô Mạch cùng ngồi ăn sáng. Cô không ngốc, con người chứ không phải sắt thép, việc gì phải không ăn chứ? Không thể làm khổ mình được. Thấy Tô Mạch ăn cơm một cách ngon lành như vậy, cô cũng thấy mềm lòng. Anh nói cũng đúng. Rốt cuộc là vì họ nên anh mới phải đi làm, chứ có đi chơi bời đâu. Có thể mình cũng hơi quá đáng!

- Tối nay, anh có về ăn cơm không? – Văn Hạ chần chừ lên tiếng. Lúc này, ai lên tiếng trước, chứng tỏ người đó cúi đầu trước.

- Ừm! Để xem đã. Anh cũng chưa biết. – Tô Mạch trả lời lấp lửng.

- Ờ! Hay là em đến đón anh rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé.

- Cũng được. Em đợi điện thoại của anh nhé.

- Ơ! Vậy…anh vẫn chưa xin lỗi em mà.

- Hả? Ờ, anh xin lỗi.

- Ừm! Vậy em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thực ra, em cũng sai. Em không nên ngang bướng như vậy. Sau này, em sẽ không thế nữa. Em sẽ không giày vò anh nữa.

- Không không, em không ngang bướng. Em làm như vậy cũng không có gì là sai cả. Hơn nữa, em đừng nói là em sẽ không như vậy. Em không giày vò anh, em sẽ không vui đâu. Vả lại, anh đã quen bị em giày vò rồi. – Tô Mạch thật lòng nói.

- Tô Mạch, anh là đồ tồi. Anh cút đi cho em… - Văn Hạ cười nói. Ánh nắng mùa hè chiếu trên hai khuôn mặt trẻ, nụ cười hạnh phúc có thể dung hoà mọi thứ. Đây chỉ là một trong chuỗi những ngày ồn ào của họ. Chẳng ai rõ tương lai sẽ thế nào, chỉ cần biết hôm nay nên làm gì để người mình yêu thêm hạnh phúc.

Tô Mạch đi làm rồi, ở nhà chỉ còn lại mình Văn Hạ. Chán quá đi mất! Văn Hạ đi ra ban công, tựa vào lan can hướng về phía nhà hàng xóm gọi:

- Mèo con, ra đây đi.

- Đến đây, đến đây. Chị gái, em đến thỉnh an chị đây. Có chuyện gì thế ạ? – Mèo con cười hì hì chạy ra khiến Văn Hạ chẳng hiểu gì. Thường ngày, cậu ta chỉ vui vẻ vào buổi tối, còn ban ngày thì khá trầm lặng. Chẳng lẽ thời gian bị điều chỉnh ngược lại rồi sao?

- Con gấu xui xẻo nhà cậu trúng xổ số hay cổ phiếu của hai người tăng giá mà phấn khích thế?

- Hì hì! Chị đoán đúng rồi. Cổ phiếu của bọn em kiếm được. Trưa nay, chị sang nhà em ăn cơm nhé. Em sẽ nấu cơm cho chị. Con gấu xui xẻo nhà em đi vắng rồi. Có cả một cậu em học khoá dưới em đến nữa. Đẹp trai lắm! – Mèo con biết điểm yếu của Văn Hạ nằm ở đâu nên câu cuối cùng của cậu ấy thật ấm áp, ánh mắt cực kỳ phiêu du.

- E hèm! Vậy sao? Được. Khi nào ăn cơm thì gọi tôi nhé. Lúc nấu cơm thì đừng gọi tôi đấy. Tôi đi chơi điện tử một lát. – Văn Hạ vui vẻ chạy vào phòng làm việc của Tô Mạch và bắt đầu chơi game online.

Thực ra, trình độ game của cô cũng chẳng có gì là ghê gớm. Cô cũng từng là kẻ hâm mộ trò Audition nhưng sau đó Tô Mạch xem trên mạng thấy có người chơi trò này rồi bỏ đi cùng người khác thế nên anh đã nghiêm cấm cô chơi. Sau đó, tải về trò đảo mạo hiểm, đảo cầu vồng, những trò chơi giải trí vui vẻ nhưng Văn Hạ chẳng biết chơi. Cuối cùng trò đảo mạo hiểm lại thành trò chơi của chính Tô Mạch. Còn trò đảo cầu vồng thì sao? Văn Hạ cũng đã cố gắng lắm rồi.

Mèo con thường nghe Văn Hạ gào to từ nhà hàng xóm:

- Chồng ơi, chồng đợi vợ một lát. Vợ không nhảy qua được… Á… Lại chết rồi… Á… Tô Mạch đáng ghét! Chồng đợi vợ với. Vợ lại hết máu rồi… - Mèo con đã quá quen với thần, nếu Văn Hạ muốn chơi điện tử với cậu thì nhất định phải từ chối. Nếu không thì cậu sẽ chết rất thê thảm.

Buổi trưa, Văn Hạ thấy đói. Cô ngửi thấy mùi thức ăn từ nhà hàng xóm bay lại mà trong vô thức cô chạy như bay đến cửa nhà Mèo con. Cô đập cửa mấy cái mà không có ai ra mở. Cô đứng ngoài cửa gào lớn:

- Mèo con chết tiệt, cậu định ăn một mình hả?

Khi cô đang hùng hổ đập cửa thì cánh cửa bỗng mở ra. Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo. Đó là khuôn mặt hôm qua đã suýt làm cô mất hồn. Đúng rồi. Hôm qua, cậu ta đến tìm Mèo con.

- Xin chào! Xin hỏi Mèo con có nhà không? – Văn Hạ lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ. Hung hãn mạnh mẽ lập tức chuyển thành thục nữ yểu điệu. Nữ chiến binh xinh đẹp đã nhanh chóng thoát khỏi xác cô.

- Ừm! Có. Mời chị vào. – Giọng cậu thanh niên vẫn trong trẻo như vậy. Quả đúng là như gió xuân lướt trên cỏ non.

Văn Hạ nhẹ nhàng bước vào, lao đến nhà bếp, cô nhìn thấy Mèo con đang đeo tạp dề nấu cơm. Cô bước đến bên cạnh thì thầm với cậu ấy:

- Tai hoạ này là con cái nhà ai thế?

- Em học khoá dưới của em. Thế nào? Có đẹp trai không? Thỏ trắng đấy, hấp dẫn đấy chứ? – Mèo con thì thầm với Văn Hạ.

- Cái gì? Không đâu. Con nhà người ta thích con gái đấy. Nhưng thích cô gái đáng yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền thục, độ lượng và trẻ trung cơ.

- Sặc sặc! Cậu không nói tôi đấy chứ? Đáng tiếc! Tôi không ăn cỏ non. Khì khì! – Văn Hạ nói xong quay đầu bước ra phòng khách. Vừa hay, cậu thanh niên đó đang ngồi trên sofa xem ti vi, cô bước đến cười hỏi:

- Chào cậu! Tôi là Văn Hạ, có nghĩa là lần đầu cảm nhận hương vị mùa hè.

Khi Văn Hạ tự giới thiệu, cô luôn nói một câu như vậy. Cô muốn thể hiện tên mình có hương vị và cũng giả làm người hiểu biết.

- Chào chị! Em là Minh Ưu. – Cậu thanh niên trả lời ngắn gọn bằng giọng trong trẻo giống như giọt sương đọng trên lá.

Văn Hạ mỉm cười ngẩng đầu, miệng lẩm nhẩm tên cậu ta:

- Minh Ưu, Minh Ưu, nét buồn long lanh… Tên hay thật!

- Sao thế? – Văn Hạ cúi đầu nhìn thấy Minh Ưu đang chăm chú nhìn mình, trong mắt cậu ta ánh lên vẻ u buồn khiến người ta khó thấy được. Thanh niên bây giờ thật kỳ lạ! Cuộc sống tốt như vậy mà đã chơi trò u buồn, vậy thì sau này sẽ chán chết sao?

- Cậu cũng học mỹ thuật à? – Văn Hạ cảm thấy hơi ngại khi Minh Ưu nhìn cô như vậy. Thật hiếm khi cô cảm thấy xấu hổ.

- Vâng. – Minh Ưu quay đầu nhìn ti vi, dường như người vừa nhìn chằm chằm vào Văn Hạ không phải là cậu ta vậy. Văn Hạ bị cậu ta làm cho hồ đồ, sao cậu ta lại không biết giao tiếp với người khách như vậy chứ?

Khi ăn cơm, Văn Hạ nhìn bàn thức ăn reo lên:

- Mèo con, cậu đúng là một người vợ hiền mẹ đảm. Cậu và tôi bỏ trốn nhé. Chúng ta cùng đến sao Hoả, bắt đầu làm lại cuộc sống của chúng ta. Phải rồi. Mang cả món sushi đi nữa nhé. Nếu không thì tôi sẽ tham lam lắm đấy.

Trước đây, những lúc buồn chán, Mèo con và Văn Hạ thường nằm ở nhà mình nói những chuyện linh tinh. Mèo con luôn cho rằng, có thể mình không thuộc về hành tinh này. Nếu không thì sao có nhiều người không thể hiểu cậu ấy như vậy? Cậu ấy muốn quay về hành tinh của mình. Văn Hạ nói, cô cũng không thuộc về hành tinh này, nên họ bỏ trốn đi, đem theo sổ chi chép, giấy vệ sinh, bật lửa, món sushi, sau đó đem cả Gấu xui xẻo và Sói xám đi nữa. Cuốn họ vào món sushi để ăn luôn. Ai bảo họ toàn bắt nạt hai chị em cô. Những ngày đó mới tốt biết mấy. Đương nhiên, bây giờ cũng rất tốt. Nhớ lại hồi ức, có u sầu mới có hương vị.

Ánh mắt Minh Ưu có chút mê hoặc. Cậu ta nhìn cô như thể cô đang nói tiếng của người sao Hoả vậy.

- Mặc kệ chị ấy. Chị ấy kích động quá. Cậu mau ăn đi. – Mèo con cười gọi Minh Ưu.

Văn Hạ bĩu môi không thèm lên tiếng mà dốc hết sức đối phó với bàn thức ăn trước mặt.

Ăn cơm xong, Minh Ưu nói có chuyện phải đi trước. Văn Hạ nằm trên sofa nhìn Mèo con bận rộn thu dọn bát đĩa. Cô vừa xỉa răng vừa nói:

- Cậu bé này ít nói thật đấy!

Mèo con đặt đồ trên tay xuống bước đến lấy thuốc lá rồi châm một điếu, lim dim mắt nói:

- Hồi trước, cậu ta mắc chứng tự kỷ. Bây giờ có thể cũng khá hơn một chút. Bố cậu ta là bạn bố em nên em phải chăm sóc cậu ta nhiều hơn chút.

- Ồ! Thật đáng thương! Cậu bé tốt như vậy! – Văn Hạ nghe Mèo con nói như vậy thì mặt cũng buồn. Cô nhớ lại khuôn mặt của Minh Ưu mà không khỏi xót xa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...