Phạm Dương Triệt tiến lên phía trước một bước, hoài nghi nhìn về phía chiếc hòm đã được mở ra: Chỉ thấy bên trong đặt cái vật gì đó bằng vải. Ở giữa có miếng gì đó tròn tròn, tất cả đều là vải mịn, nhìn hình dạng vô cùng kì quái. Dù là chính mình ở kinh đô quen nhìn kì trân dị bảo cũng ko biết vật ấy là cái gì.
Nếu là người thế kỉ 21 nhìn thấy vật ấy sẽ lập tức bật thốt lên kêu to: “ Đây là bra!”.( he he bra là áo ngực của chị em)
Nhìn gương mặt tuấn mỹ nhíu mày tỏ vẻ đang suy nghĩ, Phó Vân Kiệt chỉ cảm thấy buồn cười: Haha, nếu hắn biết đây là bra, nàng sẽ viết ngược tên mình luôn. Bra này cũng không phải là hàng chợ bán mấy trăm tiền là có thể mua được. Đây chính là lúc trước ma ma vì “hạnh phúc” tương lai, lợi dụng quan hệ riêng vì nàng mà đặt bra siêu cấp này. Một thứ có thể làm cho “sân bay” biến thành “ngực bự”, chọn nguyên liệu đặc biệt làm thành, cảm xúc tuyệt đói có thể lấy giả thành thật. Lúc trước, ma ma cứ nhất định phải nhét vào. Theo như ma ma thăm dò được từ chỗ ba ba nữ nhân thế giới này đều là “ba đào mãnh liệt” ( ý là ngực khủng). Vì hạnh phúc tương lai của con gái mình, nàng trăm phương ngàn kế đem bra siêu cấp đặt riêng nhét vào. Haha, có bra siêu cấp, Phạm Dương Triệt sẽ không hoài nghi mình nữa.
Vì muốn đập toan hoài nghi của Phạm Dương Triệt, Phó Vân Kiệt vươn tay ra, cầm chặt bàn tay to của hắn, không để ý đến sự kháng cự của hắn áp tay hắn vào bra.
Phạm Dương Triệt đang bị vây trong trạng thái dò xét theo bản năng muốn rút tay về, nhưng mà xúc cảm ở bàn tay khiến động tác của hắn dừng lại. Khác hẳn khi cầm bánh bao, giống cảm xúc sáng nay. Nói như vậy, sáng nay là chạm vào vật này, mà Phó Vân Kiệt không phải là nữ tử, mà thật sự là một nam tử?!
Đôi mắt đen vốn tin chắc xuất hiện tia dao động. Nhưng mà, hoài nghi vẫn chưa có bị đập tan. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm gương mặt anh khí tự tin vô cùng kia. Một tia sáng hiện lên rất nhanh. Hắn thu tay lại, môi mỏng nhếch lên cười như không cười nói: “Ngươi có thể làm được vật biến nam giả thành nữ. Vậy Phó tướng quân làm ra thứ nữ giả nam cũng không khó!” Nói xong đôi mắt đen nhìn vào yết hầu ở cổ nàng cố ý lộ ra.
Trong đôi mắt sáng hiện lên một tia tán thưởng rất nhanh: Khá lắm, thật là một nam nhân thông minh. Có thể từ một suy ra ba. Vốn định dùng bra để đập tan hoài nghi của hắn, thế mà lại có thể dẫn dắt hắn nghĩ tới yết hầu của mình cũng là giả.
Nàng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười tươi có chút nghiền ngẫm pha chút bại hoại nói: “Triệt, trong phủ tướng quân có một ôn tuyền. Trước kia ta đều đi ngâm ở đó, giảm mệt mỏi rất tốt.” Nàng dừng một chút, thân thể nghiêng về phía trước, môi đỏ mọng thổi một hơi vào tai hắn: “Buôi tối, chúng ta cùng đi tắm ôn tuyền chứ! như vậy, huynh cũng tân mắt thấy rốt cuộc ta là nam hay nữ.”
Hơi thở ấm áp ái muội nhẹ thổi ở bên tai, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên liền vội vàng lui về phía sau mấy bước tạo khoảng cách giữa hai người.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ quẫn bách, trong đôi mắt sáng vẻ cân nhác càng sâu. Trên gương mặt cố ý mang vẻ tràn ngập tình dục, đôi mắt sáng mang theo dục niệm đánh giá nam nhân tuấn mỹ trước mắt, nói: “Đương nhiên, kèm theo điều kiện. Triệt, huynh cũng phải để cho ta xác nhận giới tính một chút thật tốt mới được.” Cuối cùng, nàng đã phóng thích hoàn toàn bản chất sắc nữ của mình, đôi mắt vô cùng nóng rực nhìn hắn.
Ánh mắt như vậy cùng vẻ mặt ngập tràn tình dục khiến cho lòng hắn thấy có một chút lạnh lẽo. Vốn tin chắc lại bắt đầu dao động kịch liệt. Cưỡng chế suy nghĩ xúc động trong đầu, đôi mắt đen mang theo thăm dò nhìn chằm chằm vào gương mặt tràn đầy dục niệm trước mắt. Hắn muốn từ đó tìm ra một chút ngụy trang, một chút thẹn thùng của nữ tử. Nhưng mà, đáng tiếc hắn chỉ nhìn thấy dục niệm nồng cháy trên gương mặt anh khí. Cuối cùng, niềm tin chắc chắn cũng bắt đầu trôi đo. Chỉ cần là nữ tử, cũng không có khả năng hào phóng mời nam nhân đi ôn tuyền tắm như thế, sẽ không can đảm đánh giá nam nhân. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận: Phó Vân Kiệt không phải là nữ tử. Kết luận này khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, trước mắt chuyện Phó Vân Kiệt là nam tử đối với mình mới là quan trọng nhất. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý trong hơi thở hỗn loạn có chút mất mát.
Vẫn không buông tha biểu tình trên mặt hắn, Phó Vân Kiệt dĩ nhiên biết hắn đối với mình đã không còn hoài nghi. Tâm cũng thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.
Thu hồi sự thất vọng trong lòng, vì để Phạm Dương Triệt hoàn toàn từ bỏ sự hoài nghi, Phó Vân Kiệt cố ý tiến lên từng bước, tay nhấc lên, vừa cởi áo, vừa nói: “Nếu không trước hết chúng ta cứ ở nơi này xác nhận một chút.”
Nhìn thần thái tự nhiên của Phó Vân Kiệt khi cởi quần áo, động tác tiêu sái ném quần áo cởi ra xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại manh áo đơn, chút hoài nghi còn tồn lại của Phạm Dương Triệt cũng tan biến.
“ Chỉ có ta cởi ,dường như không công bằng. Triệt, huynh cũng cởi đi!” Môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười ái muội, tay nàng vừa nhấc, hướng về phía hắn tìm kiếm.
Phạm Dương Triệt lập tức một bước lớn lui lại về phía sau, đem khoảng cách của hai người từ vài mét thành một thước. Hắn gắt gao cầm lấy quần áo trước người, giọng nói lạnh lùng: “ Không cần. Ta tin tưởng ngươi là nam tử!”.
Trên gương mặt ngăm đen hiện ra tiếc hận . Thật đáng tiếc à! Đối với thân thể Triệt, nàng đã thèm muốn từ lâu. Thật là đáng tiếc a! Nàng thở dài, rồi chậm rãi mặc lại quần áo mình đã cởi bỏ.