Gửi Người Tôi Yêu

Chương 12: Em nợ anh một nụ hôn


Chương trước Chương tiếp

Mười mấy phút sau, Hứa An Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi mở mắt, người vẫn nép vào lòng Tần Ca. Tại sao mỗi lần bản thân đau khổ, cần có sự an ủi thì anh ấy đều ở bên cô? Tại sao mỗi một lần bản thân cô xui xẻo thì đều có anh ấy vỗ về? Tại sao đều là anh ấy…

Buổi tối hôm nay, có thể hình dung là vui buồn lẫn lộn. Khác với Hứa An Ly chỉ toàn đau khổ và xui xẻo, Lý Vĩ Bằng lại vui mừng hớn hở! Trở về ký túc xá, anh ta lập tức tuyên bố với tất cả anh em trong phòng rằng Thẩm Anh Xuân yêu anh ta, và chỉ cần cố gắng hết sức, tận tâm tận lực, anh ta chắc chắn sẽ giành được trái tim nàng. Đám anh em trong ký túc xá không hiểu Lý Vĩ Bằng đang nói luyên thuyên điều gì, không biết đầu óc anh ta có vấn đề gì không.

Các người không tin phải không, vậy ta sẽ lấy vật chứng ra cho các người xem. Lý Vĩ Bằng lôi từ trong túi xách ra những bộ quần áo hàng hiệu, chủ yếu là hàng CK, có cả áo phông, áo khoác, quần bò, áo sơ mi. Ai cũng biết là chỉ có những kẻ nhiều tiền lắm của mới có thể mua được những bộ quần áo hàng hiệu quốc tế đắt tiền này. Mọi người lúc này đều mắt tròn mắt dẹt! Lý Vĩ Bằng đứng trước mặt anh em trong phòng, thử từng bộ quần áo lên người. Chiếc áo phông màu vàng nhạt rất phù hợp với những chàng trai có nước da trắng, còn Lý Vĩ Bằng thì lại hơi ngăm đen cho nên mặc chiếc áo đó vào chỉ khiến anh ta thêm đen hơn, không khác gì là dân châu Phi cả. Người anh ta thì gầy mà cái áo thì lại quá rộng.

Tiếp đến là quần bò. Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẻo. Rõ ràng đó là một chiếc quần, nhưng khi anh ta mặc vào, nhìn nó như một chiếc váy rộng, quần váy thì đúng hơn.

“Mọi người xem, vợ của mình, ngay cả số đo của chồng mà cô ấy cũng không biết.” Anh ta tự mình giải thích với mọi người.

“Hả? Vợ của anh á? Cẩn thận đấy, chồng cô ta là cái anh gì họ Đường đó mà, anh ta mà nghe thấy thì anh chết chắc.”

“Anh ta đã sớm bị đá đít rồi.”

Mọi người càng cười lớn hơn. Sắc mặt và tâm trạng của Lý Vĩ Bằng vẫn không chút thay đổi.

“Nếu quy ra lỗi lầm, thì chỉ có thể là do cô ấy đã nhìn lầm người, chứ không thể trách cô ấy được.”

Không cam tâm, anh ta lại thử tiếp cái áo khoác. Lần này, mọi người được trận cười vỡ cả bụng. Cái áo khoác đó đối với Lý Vĩ Bằng mà nói thì chằng khác gì một cái chăn quấn ngoài đứa trẻ sơ sinh, nhìn đến hài hước.

“Tuy là các số đo không đúng, nhưng trái tim cô ấy yêu tôi, cô ấy quá có con mắt nhìn người. Cuối cùng thì tôi cũng đã chinh phục được nữ thần, giờ chỉ còn phải chinh phục thế giới nữa là xong. Sao tôi phải so đo việc mấy bộ quấn áo này lớn hay bé chứ?” Lý Vĩ Bằng mặc bộ quần áo rộng thùng thình lượn đi lượn lại trong phòng. Bộ mặt anh ta rất đổi tự hào, giống như kiểu ta đây không phải đang đi trong phòng mà đang bước những bước đi trên sàn biểu diễn thời trang quốc tế vậy.

Lý Vĩ Bằng vừa bước đi, vừa lớn tiếng đọc mấy câu thơ tự sáng tác: “Tình yêu ơi, tình yêu là gì? Phải chăng tình yêu vô tình, nhưng nếu ta cứ yêu, thì rồi vô tình sẽ thành hữu tình. Nếu như ta không mạnh dạn mà theo đuổi, thì ta mãi mãi không thể trở thành một đấng trượng phu, mãi mãi không thể có được tình yêu chân thành của nữ thần tình ái. Ta sẽ mãi mãi chỉ là người đàn ông vô dụng không thể là anh hùng, lịch sử sẽ lãng quên và tên ta sẽ không có trên danh sách hào hùng.”

Lý Vĩ Bằng càng nói càng kích động, tau chân không ngừng khua khoắng loạn xạ.

“Các anh em huynh đệ, vì hạnh phúc của ta, ta sẽ nhanh chóng có tên trong danh sách những người giàu có nhất thế giới. Khi đó, nếu huynh đệ cần ta giúp điều gì ta sẽ hết lòng hết sức giúp anh em, bốn năm học với nhau ta coi anh em tình sâu nghĩa nặng.”

“Ha ha ha!” Cả phòng phá lên cười.

“Nếu vợ anh ly dị anh thì sao?” Một đồng chí nằm trên giường đột ngột phát ngôn ra câu nói cắt đứt bầu không khí đang hưng phấn trong phòng.

“Cô ấy… Cô ấy có thể sao? Cô ấy có thể từ bỏ một người như tôi sao?”

“Anh không phải đang trong mộng đấy chứ?”

“Không cần ăn nho mà cũng chua ngoa thế, rộng lượng hơn một chút có tốt hơn không?”

Đêm nay, Lý Vĩ Bằng vui sướng đến độ không ngủ được.

Sang đến ngày thứ hai, Lý Vĩ Bằng mặc bộ quần áo hàng hiệu lên lớp. Anh ta không sợ ánh mắt người khác chê cười, chỉ sợ người khác không nhìn ra được đồ anh ta mặc trên người toàn là hàng hiệu, sợ người ta nhìn ra rồi nhưng không hỏi anh ta đây là hiệu gì, ai tặng anh ta. Nếu có người hỏi như vậy, anh ta có thể ngẩng cao đầu mà trả lời rằng đây toàn là đồ mà vợ anh ta mua cho.

“Vợ anh?”

“Sao lại có người thiếu hiểu biết thế nhỉ? Vợ của tôi mà anh cũng không biết sao? Chính là Thẩm Anh Xuân đó.”

“Hả? là thật hay giả đấy?”

“Tôi dối anh chắc! Vợ sao có thể tùy tiện mà nhận được? Anh nói vợ anh là một cô giáo, vợ anh là một cô nào đó trong lớp, liệu anh có dám chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều đó không, hiểu chưa hả?”

Thẩm Anh Xuân là vợ của Lý Vĩ Bằng. “Ha ha…” Mọi người lại cười phá lên.

Má bên trái của Hứa An Ly sưng đỏ lên và hằn rõ năm vết ngón tay. Chu Lệ Diệp không kiềm chế nổi cơn giận, muốn làm cho ra nhẽ vụ này. Mặc dù mọi người đều đặt ra nghi vấn cho miếng băng gạc trên má Hứa An Ly, nhưng không ai lên tiếng. Mấy ngày nay, dù là trên lớp, hay ở nhà ăn, Chu Lệ Diệp đều bên cạnh Hứa An Ly. Cô tuyên bố với tất cả mọi người trong ký túc xá rằng: Nếu như có ai đó cả gan dám đối xử với Hứa An Ly như thế nữa thì sẽ biết tay cô! Cô sẽ không để cho những kẻ bạo lực như thế được yên! Thế giới này phải có chính nghĩa! Chúng ta quyết đấu tranh đến cùng để loại bỏ những phần tử bạo lực! Tuyên bố của Chu Lệ Diệp như một phát ngôn cho chính nghĩa, được in ra và dán ở khắp nơi trong trường.

Đối với việc này, Hứa An Ly tuy không nói lời nào, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Cô sẽ không thờ ơ với mọi người như trước kia nữa, và nếu như không muốn nói gì thì cô cũng sẽ yên lặng lắng nghe mọi người nói. Lắng nghe cũng là một cách để chia sẻ.

Sợ thứ gì thì sẽ gặp phải thứ ấy. Trong lúc này, cô không muốn gặp gỡ bất kỳ ai quen biết, vậy mà cô lại đụng độ với Tần Ca. Nhìn thấy cô, Tần Ca chỉ vào miếng băng gạc trên má…

Đó là vào buổi trưa, khi họ đang trên đường từ nhà ăn về ký túc xá. Chu Lệ Diệp định ngăn Tần Ca lại, nhưng nghĩ anh ta cũng không có ác ý gì nên Hứa An Ly đành nói dối anh ta tối qua trong nhà tắm không cẩn thận bị ngã va vào cửa. Tần Ca không nói gì, kéo tay Hứa An Ly đi. Dưới bóng mát của hàng cây, Tần Ca nhẹ nhàng cẩn thận gỡ miếng băng gạc ra, anh ngạc nhiên khi thấy vết bầm tím trên má của Hứa An Ly. Đây chắc chắn không phải dấu vết bị thương do đập vào cánh của, đây là dấu vết của năm ngón tay…

“Nói cho anh biết, có phải do cô ta không?” Tần Ca nói rít qua kẽ răng từng từ từng chữ.

Hứa An Ly đưa tay che má, rụt rè nhìn Tần Ca. Sự việc đáng xấu hổ đó, cô không muốn để cho anh biết. Cô định xoay người bỏ đi, hơn nữa việc của cô, chẳng có liên quan gì đến anh cả. Nhưng cô vừa bước đi một bước thì đã bị anh kéo lại.

Hứa An Ly mím chặt môi, mặt hơi chếch về hướng khác để lẩn tránh ánh mắt cuỉa Tần Ca. Mặc dù bên ngoài đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đang có phần hoảng loạng. Đối vời Hứa An Ly mà nói thì bị bạn gái của người ta đánh ngay giữa thanh thiên bạch nhật, là nỗi tủi hổ không bao giờ quên được. Cho dù cô có thuần khiết đến thế nào, thì cái tát đó cũng đủ khiến hình ảnh của cô trong mắt mọi người xấu đi.

“Buông em ra!” Hứa An Ly đột nhiên hét lên.

“Em có phải con ngốc không vậy, rõ ràng biết đó là bạn gái của người ta…” Bởi vì thương cô, cho nên anh mới lớn tiếng nói cô như vậy.

“Vâng, em đúng là ngốc, em bằng lòng để bị đánh, bị người ta chê cười! Anh vừa lòng chưa?” Hứa An Ly phản ứng quyết liệt.

“An Ly!”

“Đừng gọi tên em, để cho em yên, em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Hứa An Ly giật mạnh tay ra khỏi tay Tần Ca. Vừa thoát ra được, cô vội chạy một mạch về phía trước, sao lại xui xẻo đến vậy, rõ ràng là mình… Vậy mà bị coi là kẻ thứ ba, bị mọi người khinh miệt, bị trách móc, giờ cũng bị Tần Ca bắt nạt luôn. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức, muốn nói mà chẳng biết nói sao. Tần Ca đuổi theo Hứa An Ly, anh muốn nói lời xin lỗi, anh không có ý muốn chọc tức cô…

“Anh đếm từ một đến ba, nếu em còn tiếp tục như thế, thì anh sẽ…” Tần Ca nhìn chằm chằm vào mặt Hứa An Ly. Không, thực ra là anh đang muốn xem biểu hiện của Hứa An Ly thế nào. Anh từng bước tiến lại gần phía cô, còn cô thì lùi từng bước một. Cuối cùng, anh nắm lấy vai và giữ cô lại. Đôi mắt anh nhìn cô trìu mến: “Sao lại phải tránh anh, anh khiến em thấy sợ hãi sao?”

“Không phải, chỉ là em ghét mỗi khi có việc anh lại quan tâm em như thế.”

Tần Ca ngạc nhiên đến nỗi ngừng thở, cô ấy ghét anh…

“Nhưng anh quan tâm em là sai sao?”

“Không sai, nhưng em không cần điều đó. ” Hứa An Ly dùng hết dũng khí để nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Tay của anh vẫn nắm chặt lấy vai cô, khiến người cô không thể cử động được, cô chỉ biết nhìn Tần Ca.

“An Ly… Anh xin lỗi, anh không muốn em ghét anh như thế.” Anh nói một cách nhẹ nhàng, tựa hồ như chỉ có cô mới có thể nghe thấy được. Không lời nào có thể biểu đạt hết được những tình cảm của Tần Ca, anh có thể hiểu được suy nghĩ, tình cảm của Hứa An Ly, sâu sắc đến nỗi dù cô đau khổ hay có điều khó nói anh cũng biết. Lúc này, anh hoàn toàn tin rằng, anh rất hiểu cô, hiểu nỗi lòng, suy nghĩ, tình cảm của cô. Ánh mặt trời len lỏi qua các kẻ lá, Tần Ca và Hứa An Ly tách nhau ra. Buổi trưa tĩnh lặng, không gian rộng lớn, chỉ có cô và anh. Hứa An Ly có phần hoảng sợ, Tần Ca nhìn cô với ánh mắt dịu dàng để trái tim cô bớt sợ hãi. Anh vỗ nhẹ lên vai cô và hỏi: “Em còn đau không?”

Nếu như đau đớn chỉ là về mặt thân thể chứ không phải về mặt tâm hổn, thì sao có thể gọi là đau được? Thế nhưng người hỏi Hứa An Ly câu hỏi này không phải là… anh ta! Cho nên, bất cứ sự an ủi nào của Tần Ca cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề.

Trái tim Hứa An Ly bỗng chốc nhức nhối! Không đau! Đã nói là không được phép đau! Nhưng nước mắt của cô trong phút chốc bỗng như vòi nước được mở van, cứ thế tuôn chảy. Cứ như sự gặp gỡ của cô và anh là để anh nhìn thấy cô khóc! Khóc nhiều tới mức toàn thân mềm nhũn, nước mắt làm ướt cả một vùng đất bên dưới. Tần Ca cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Hứa An Ly từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt càng lau càng nhiều, làm ướt đẫm những ngón tay của anh, cả một vùng lạnh giá.

Con người Hứa An Ly trở nên trống rỗng và hư vô, như thể đã bị lấy mất đi linh hồn. Mười mấy phút sau, Hứa An Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi mở mắt, người vẫn nép vào lòng Tần Ca. Tại sao mỗi lần bản thân đau khổ, cần có sự an ủi thì anh ấy đều ở bên cô? Tại sao mỗi một lần bản thân cô xui xẻo thì đều có anh ấy vỗ về? Tại sao đều là anh ấy…

“Anh cái gì cũng biết. Tại sao còn cần đối tốt với em như thế này?” Trầm tư rất lâu, Hứa An Ly nhẹ nhàng hỏi.

“Anh cũng không biết là tại sao, chỉ muốn tốt với em một chút, tốt thêm một chút nữa.”

“Anh cũng biết, em ghét anh…” Tần Ca nhẹ nhàng nhìn Hứa An Ly. Đúng, anh biết, nhưng hành động của con người có lúc kỳ quặc tới mức đến bản thân cũng không thể nắm rõ. Nếu có thể nắm rõ được, thì sẽ chẳng có chuyện buốn vui ly hợp, yêu hận giữa những con người với nhau cả.

“Nếu cả đời em lúc nào cũng ghét anh, anh cũng không bao giờ trách. Chỉ cần em cho anh cơ hội được ghét như thế này, anh cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.” Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa lên vai cô, cảm giác giống như sự tiếc nuối vô hạn. Hứa An Ly nghe xong cũng nghẹn ngào không nói lên lời. Sau một lúc rất lâu rất lâu, cô ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay vội lau nước mắt.

“Vô dụng thôi.”

“Em…”

“Em sẽ không cảm ơn vì anh tốt với em.”

“Thử thôi cũng không được sao?”

“Sao?” Hứa An Ly ngây ra.

Tần Ca nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên để chặn lại ánh mắt của Hứa An Ly, tiếp tục nói: “Cho dù em đối xử với anh như thế nào, anh cũng không hối hận về sự lựa chọn và kiên trì của mình.”

Hừ! Hứa An Ly cười một tiếng lạnh lùng. Kiên trì. Con người đó đã từng kiên trì theo cô được ba năm, sau đó thì sao? Con người đó không chỉ một lần nói với cô: An Ly, em phải kiên trì. Chỉ có kiên trì, anh mới có dũng khí và quyết tâm. Thế nhưng bây giờ thì sao? Sự kiên trì của con người đó đâu? Đàn ông đều sẽ nói như thế, phụ nữ thực sự sẽ làm theo những lời nói đó, nhưng xem ra kẻ ngốc vẫn là mình. Hiện thực chẳng phải đã đưa cho mình câu trả lời thật nhất rồi sao? Là ai đang kiên trì đây?

“Nhưng em sẽ hối hận!” Sau một lúc lâu, Hứa An Ly giãy ra khỏi lòng của Tần Ca, cô nói thật to với anh!

“Đàn ông không giống nhau.”

“Thế anh nói cho em biết, rút cuộc anh có thể kiên trì được bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm, hay là mười năm?”

“Em muốn anh kiên trì bao lâu, anh sẽ kiên trì bấy lâu.”

“Cả đời? Anh có bằng lòng không?” Hứa An Ly nói một cách bực bội.

“Anh bằng lòng!” Tần Ca nói một cách kiên định.

“Được, vậy thì anh cứ kiên trì đi.” Hứa An Ly ra sức vùng ra khỏi Tần Ca.

Tần Ca ôm chặt lấy Hứa An Ly vào lòng, dịu dàng nhìn chằm chằm Hứa An Ly.

“Em… trả lời anh, là… thật đúng không?” Một lúc lâu, Tần Ca ngập ngừng hỏi.

Không! Không phải thật, cô nói nói vậy chỉ là nói cho bõ tức!

“Nói lại một lần nữa!”

Cả đời! Anh bằng lòng, tôi Hứa An Ly này cũng không bằng lòng. Một mực đòi giãy ra khỏi lòng anh, một mực muốn chạy đi.

“Đừng đi, để anh ôm em như thế này, sưởi ấm cho em. Nếu như thế này, có thể làm nhẹ đi nỗi đau trong lòng em, anh bằng lòng, mãi mãi được ôm em như thế này. Làm sự bù đắp mà mãi mãi chẳng được em thừa nhận, em tin không?”

Hứa An Ly lại một lần nữa sững sờ! Trái tim cô cuộn lại. Anh càng như thế, cô càng đau đớn… Từ từ nhắm mắt lại, nước mắt đã khô lại chực trào ra. Nếu có thể, Tần Ca, em bằng lòng làm anh vui. Thế nhưng em có thể đem lại cho em niềm vui sao?

“Anh sẽ hối hận.”

“Tại sao?” Ánh mắt Tần Ca không lúc nào rời khỏi đôi mắt đẫm lệ của Hứa An Ly, ánh mắt không màng tất cả. Hứa An Ly cắn chặt môi, từ từ mở mắt, vẫn nép trong lòng Tần Ca, như đang nép vào chiếc gối ở góc giường, dáng vẻ hết sức mệt mỏi.

Lòng rối như tơ vò, cô nhìn sang anh: “Cho dù anh có làm gì, anh cũng không phải là anh ấy!”

Nói hết câu này, Hứa An Ly tưởng rằng, Tần Ca sẽ rất đau khổ, nhưng anh lại vui vẻ đáp rằng: “Anh biết!”

Thời gian từ từ trôi đi. Trong vườn trường, dưới những tán cây xanh, tiếng lá cây xào xạc trong không gian yên tĩnh, Tần Ca cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ghìm chặt môi Hứa An Ly, dùng đôi môi nồng cháy sưởi ấm đôi môi lạnh giá của cô. Khi hôn cô, anh nhẹ nhàng hỏi: “Bé yêu, anh muốn mang lại cho em hạnh phúc, anh ta thì không thể mang lại cho em, anh hoàn toàn có thể. Nói cho anh biết, anh ta đã bao giờ hôn em như thế này chưa?”

Cơ thể của Hứa An Ly bỗng run lên trong lòng của Tần Ca. Muốn dứt khỏi đôi môi anh, thế nhưng lại bị anh cắn chặt, cảm giác toàn bộ lưỡi của mình bị anh cuốn hết thảy, đến thở cô cũng không thở được. Cứ như thế, cô trong trạng thái lặng đơ, được anh ôm chặt vào lòng, hôn một cách nhút nhát và vụng về. Cảm giác ngọt ngào được mang tới lại làm trái tim cô đau như muốn vỡ òa.

Trời xanh mây trắng. Thời gian trở nên dài hơn. Anh và cô ôm chặt lấy nhau, rất chặt. Không có tình yêu, nhưng có thể có nụ hôn. Đúng ra, nụ hôn dài như thế này là để tặng cho người mình yêu nhất, thế nhưng… Nụ hôn này liệu có tạo ra tình yêu không? Chính lúc Tần Ca đang chìm đắm trong miềm vui của chiến thắng bước đầu, đôi môi Hứa An Ly chợt rời khỏi môi anh. Cô nói: “Coi như anh hôn em, em cũng sẽ không thích anh! Mãi mãi cũng sẽ không thích anh. Anh tin điều em nói là thật chứ?”

“Anh tin!” Tần Ca nói: “Cho nên, anh phải không ngừng hôn em, khi em già rồi, khi em và người đàn ông của em bên nhau, em sẽ nhớ đến lúc anh hôn em, em sẽ thấy hạnh phúc làm sao.”

Nói xong, anh lại một lần nữa không màng tất cả và hôn Hứa An Ly. Không! Là cắn chặt lấy môi cô.

“Cho dù em không yêu anh, mãi mãi không yêu anh, nhưng em nợ anh rất nhiều nụ hôn, em biết không? Sẽ có một ngày, em phải trả anh.”

“Lấy gì trả anh? Tiền a?”

“Không! Là hôn. Nợ một trả một trăm.”

“Xấu xa, nợ một trả một, coi như là lãi, anh cũng quá xấu bụng rồi đấy, còn cao hơn cả hàng có lợi nhuận cao, thật chẳng khác nào giết người.”

Hứa An Ly dùng tay đấm vào ngực Tần Ca. Lúc này, anh là Hoàng Thế Nhân, cô là Dương bạch Lao.[1]

[1] Hai nhân vật chính trong một bộ phim cách mạng Bạch Mao Nữ của Trung Quốc. Hoàng Thế Nhân và Dương bạch Lao là hai nhà oan gia. Hoàng Thế Nhân là địa chủ, Dương bạch Lao là bần nông. Dương Bạch Lao nợ lương thực của Hoàng Thế Nhân. Hoàng Thế Nhân sau này muốn cướp con gái của Dương Bạch Lao là Hỷ Nhi, đã ra tay đánh chết Dương Bạch Lao.

“Đúng là muốn giết em!”

Cô nợ anh rất nhiều nụ hôn, lấy một trả một trăm. Cô trả nổi không? Nếu dùng nụ hôn để trả lại nụ hôn, anh và cô sẽ không còn gì rằng buộc nữa. Thế nhưng nụ hôn, cái thứ này giống như cỏ hoang, lửa càng cháy thì nó càng phát triển mạnh hơn! Diệt cỏ trừ rễ, có thể trừ được không?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...