Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
Chương 39: Nick Dunne
Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tommy, tôi gọi cho Hilary Handy. Nếu việc tôi "ám sát" Amy là dối trá, vụ Tommy "cưỡng hiếp" Amy là dối trá, thì việc Hilary Handy "theo dõi" Amy sao lại không chứ? Chắc hẳn một kẻ rối loạn nhân cách chống xã hội đã nhổ răng cô ta ở nơi nào đó, như mấy hội trường lát đá cẩm thạch khắc khổ đó của Học viện Wickshire chăng.
Cô ta vừa nhấc máy, tôi đã nói ra: "Tôi là Nick Dunne, chồng của Amy Elliott. Tôi thực sự cần nói chuyện với cô."
"Lý do."
"Tôi thực sự, thực sự cần thêm thông tin. Về vấn đề..."
"Đừng nói là tình bạn đấy nhé." Tôi nghe thấy một tiếng cười rít lên giận dữ qua lời cô ta.
"Không. Tôi sẽ không hỏi về chuyện đó. Tôi chỉ muốn nghe thông tin từ phía cô. Tôi gọi không phải vì tôi nghĩ cô có chuyện gì đó - bất cứ là chuyện gì - liên quan đến vợ tôi, đến tình hình của cô ấy, hiện giờ. Nhưng tôi rất mong được biết về những chuyện đã xảy ra. Sự thật. Bởi tôi nghĩ cô có thể giúp làm sáng tỏ thêm về... hành vi ứng xử của Amy."
"Hành vi ứng xử kiểu nào?"
"Khi những ai làm cho cô ấy khó chịu sẽ gặp phải những chuyện rất tồi tệ xảy ra với mình."
Cô ta nặng nề thở hắt ra qua điện thoại. "Hai hôm trước, đáng lẽ tôi không nên nói chuyện với anh." Cô ta nói. "Nhưng lúc ấy tôi đang uống rượu với vài người bạn, mà tivi thì đang mở, rồi anh xuất hiện trên màn hình, chương trình đó nói về việc Amy có thai. Tất cả những ai xem cùng tôi khi đó, bọn họ đều vô cùng phẫn nộ về anh. Bọn họ căm ghét anh. Còn tôi chỉ nghĩ, tôi biết cảm giác đó như thế nào. Bởi vì cô ấy vẫn chưa chết, phải không? Ý tôi là, cô ấy chỉ đang mất tích thôi mà? Làm gì có xác đâu?"
"Đúng vậy."
"Vậy nên để tôi cho anh biết. Về Amy. Về thời trung học. Về những gì đã xảy ra. Chờ một chút nhé." Ở đầu dây của cô ta, tôi có thể nghe thấy tiếng phim hoạt hình đang mở - những giọng nói lắt lẻo và tiếng đàn calliope - rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó là tiếng năn nỉ. Xuống xem chừng ở dưới nhà đi. Ở dưới nhà, đi mà.
"Đó là năm thứ nhất ở trung học. Tôi là đứa đến từ Memphis. Tất cả những người khác đều đến từ Bờ Đông, tôi xin thề. Nghe có vẻ kỳ quặc và lạ thường, anh biết đấy? Tất cả bọn con gái đều ở Wickshire, cứ như thể bọn họ được nuôi tập thể cùng nhau vậy - những biệt ngữ, cách ăn mặc, tóc tai. Không có nghĩa rằng tôi là kẻ bị ruồng bỏ, chỉ là tôi thấy... bất an, dĩ nhiên. Amy vốn đã là Cô gái Đó rồi. Kiểu như, ngày đầu tiên, tôi vẫn còn nhớ, mọi người đều biết đến cô ấy, mọi người đều nói về cô ấy. Cô ấy là Amy Tuyệt vời - tất cả chúng tôi đều lớn lên cùng những cuốn sách đó - chưa kể là, cô ấy xinh đẹp vô cùng. Ý tôi là, cô ấy..."
"Đúng vậy, tôi hiểu."
"Vậy đấy. Và khá nhanh cô ấy tỏ ra quý mến tôi, kiểu như che chở cho tôi hay đại loại vậy. Cô ấy đùa rằng cô ấy là Amy Tuyệt vời, còn tôi là Suzy người bạn tri kỷ của cô ấy, và cô ấy bắt đầu gọi tôi là Suzy, rồi những người khác cũng nhanh chóng gọi tôi như vậy. Với tôi chuyện đó chẳng có vấn đề gì. Ý tôi là, tôi có một phần tỏ ra bợ đỡ: Lấy nước cho Amy nếu cô ấy khát, cho cả đống quần áo vào máy giặt nếu cô ấy cần đồ lót sạch. Chờ một chút."
Như lần trước, tôi có thể nghe thấy tiếng đuôi tóc của cô ta quệt qua ống nghe. Marybeth đã mang theo tất cả những tập ảnh của gia đình Elliott, để phòng trường hợp chúng tôi cần thêm ảnh. Bà ấy đã chỉ cho tôi bức ảnh chụp Amy và Hilary, đang kề má cười rạng rỡ. Vì thế tôi có thể hình dung Hilary hiện giờ, cũng mái tóc màu vàng bơ giống vợ tôi, ôm lấy một khuôn mặt mộc mạc hơn với đôi mắt màu nâu nhạt.
"Jason, em đang nói chuyện điện thoại - đưa cho chúng mấy chiếc kẹo que, có khó khăn đến mức ấy đâu cơ chứ.".
"Xin lỗi. Bọn trẻ nhà tôi được nghỉ học, mà chồng tôi thì chưa từng bao giờ trông con cả, thế nên anh ấy hơi lúng túng không biết phải làm gì trong khoảng mười phút tôi nói chuyện điện thoại với anh. Xin lỗi nhé. Vậy là... à đúng rồi, tôi là Suzy bé nhỏ, và chúng tôi tiếp tục chơi trò này, trong vài tháng - tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười - rất tuyệt vời. Như một tình bạn khăng khít vậy, lúc nào chúng tôi cũng cặp kè với nhau. Và rồi có một vài chuyện kỳ quặc đã cùng lúc xảy đến khiến tôi nhận ra là cô ấy đã khó chịu."
"Chuyện gì vậy?"
"Một anh chàng ở trường nam sinh, anh ta gặp cả hai chúng tôi vào vũ hội mùa thu, và ngày hôm sau anh ta đã gọi cho tôi chứ không phải Amy. Tôi chắc chắn anh ta làm thế bởi Amy quá đáng sợ, nhưng sao cũng được... và rồi vài ngày sau, điểm số giữa kỳ của chúng tôi được thông báo, và điểm của tôi tốt hơn một chút, đại loại như, bốn-phẩy-một với bốn-phẩy-tròn. Và không lâu sau đó, một trong những người bạn của chúng tôi mời tôi về nghỉ Lễ Tạ ơn cùng gia đình cô ấy. Tôi, không phải Amy. Một lần nữa, tôi dám chắc đó là vì Amy khiến người khác thấy sợ. Rất khó để đến gần cô ấy, lúc nào anh cũng có cảm giác mình phải gây ấn tượng. Nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi chuyện khác đi một chút thôi. Tôi chắc chắn là cô ấy đã thực sự tức giận, mặc dù cô ấy không thừa nhận điều đó.
Thay vào đó, cô ấy bắt đầu sai việc tôi. Lúc ấy tôi chưa nhận ra, nhưng cô ấy bắt đầu dựng chuyện về tôi. Cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể nhuộm tóc cho tôi cùng màu vàng như màu tóc của cô ấy không, bởi tóc tôi có màu lông chuột, và nó sẽ tuyệt đẹp nếu sáng màu hơn một chút. Rồi cô ấy bắt đầu than phiền về bố mẹ mình. Ý tôi là lúc nào cô ấy chẳng phàn nàn về họ, nhưng giờ thì thực sự cô ấy phàn nàn liên tục - rằng họ chỉ yêu cô ấy như một lý tưởng và không phải vì con người của cô ấy - vì vậy cô ấy nói rằng cô ấy muốn phá rối bọn họ. Cô ấy bảo tôi gọi điện thoại tới nhà cô ấy đùa cợt, nói với bố mẹ cô ấy rằng tôi là Amy Tuyệt vời mới. Có một vài kỳ nghỉ cuối tuần, chúng tôi đã bắt tàu về New York, và cô ấy bảo tôi đứng bên ngoài căn nhà của bọn họ - một lần cô ấy đã xúi tôi chạy theo mẹ cô ấy và nói với bà ta rằng tôi sẽ loại bỏ Amy và trở thành Amy mới của bà ta hay đại loại mấy chuyện tào lao như vậy."
"Và cô đã làm thế sao?"
"Chỉ là mấy chuyện ngớ ngẩn mà đám con gái vẫn hay làm. Đó là thời kỳ trước khi có điện thoại di động và chèn ép nhau trên Internet. Một cách để giết thời gian ấy mà. Chúng tôi luôn có những trò đùa kiểu thế, chỉ toàn những trò ngu ngố́c. Cố để lấn lướt nhau xem chúng tôi bạo gan và quái đản đến mức nào."
"Sau đó thì thế nào?"
"Sau đó Amy bắt đầu giữ khoảng cách. Cô ấy trở nên lạnh lùng. Và tôi nghĩ - tôi cho rằng cô ấy không còn thích tôi nữa. Bọn con gái ở trường bắt đầu nhìn tôi cười cợt. Tôi bị loại ra khỏi nhóm được yêu mến. Tốt thôi. Nhưng rồi một ngày tôi bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Amy gặp một tai nạn khủng khiếp - trật mắt cá chân, gãy xương cánh tay, rạn xương sườn. Amy bị ngã trượt dọc theo cầu thang một quãng dài, và cô ấy nói tôi chính là người đẩy cô ấy. Chờ một chút. ‘Quay trở lại dưới nhà ngay. Đi. Xuống. Dưới nhà. Điiiiii xuống dưới nhà.’ Xin lỗi, tôi đây. Đừng bao giờ có con nhé."
"Vậy là Amy đã nói rằng cô đã đẩy cô ấy?"
"Đúng vậy, bởi vì tôi bị điêêêên. Tôi bị ám ảnh bởi cô ấy, tôi muốn trở thành Suzy, và rồi làm Suzy thôi cũng chưa đủ - tôi phải làm Amy kia. Cô ấy có tất cả những bằng chứng mà cô ấy đã buộc tôi tạo ra trong vài tháng qua. Bố mẹ cô ấy, dĩ nhiên, đã nhìn thấy tôi rình mò quanh ngôi nhà. Về lý thuyết, chính tôi đã bắt chuyện với mẹ cô ấy. Tóc tôi nhuộm vàng hoe và quần áo tôi đã mua hoàn toàn phù hợp với quần áo của Amy - những thứ mà tôi đã mua khi đi mua sắm cùng cô ấy, nhưng tôi không thể chứng minh được điều đó. Tất cả đám bạn của cô ấy đã vào và trình bày rằng, trong suốt cả tháng đó, Amy đã sợ hãi tôi tới mức nào. Toàn bộ những chuyện chết tiệt ấy. Tôi trông hoàn toàn điên loạn. Vô cùng điên loạn. Bố mẹ cô ấy đã yêu cầu phải có lệnh cấm tiếp xúc đối với tôi. Và tôi đã liên tục thề rằng không phải tôi, nhưng vào lúc đó tôi khốn khổ tới mức chỉ muốn bỏ học cho rồi. Vì thế gia đình tôi đã không khiếu nại việc tôi bị đuổi học. Lúc ấy tôi chỉ muốn tránh xa cô ấy. Ý tôi là, cô gái đó đã làm rạn xương sườn của chính cô ta. Tôi thấy sợ - đứa con gái bé nhỏ mười-lăm-tuổi đó, cô ta đã làm tất cả những việc này. Bạn bè, bố mẹ và các giáo viên đều bị lừa gạt."
"Và tất cả chỉ vì một anh chàng, một vài điểm số, và lời mời Lễ Tạ ơn đó?"
"Khoảng một tháng sau khi chuyển về Memphis, tôi nhận được một bức thư. Nó không được ký tên và được đánh máy, nhưng rõ ràng đó là Amy. Một danh sách tất cả những lần tôi làm cô ấy buồn. Những chuyện điên rồ như: Quên đợi mình sau giờ học Tiếng Anh, hai lần. Quên rằng mình bị dị ứng dâu tây, hai lần".
"Chúa ơi."
"Nhưng tôi có cảm giác lý do thực sự thậm chí không nằm trong danh sách đó."
"Lý do thực sự là gì?"
"Tôi có cảm giác như Amy muốn mọi người tin rằng cô ấy thực sự hoàn hảo. Và bởi vì chúng tôi là bạn bè, tôi hiểu cô ấy. Và cô ấy không hoàn hảo. Anh biết không? Cô ấy thông minh, quyến rũ, tất cả những thứ đó, nhưng cô ấy cũng muốn kiểm soát và mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và còn là một nữ hoàng rắc rối và một chút nào đó là kẻ dối trá. Điều đó với tôi cũng bình thường thôi. Chỉ là với cô ấy thì nó không bình thường chút nào. Cô ấy loại bỏ tôi vì tôi biết cô ấy không hoàn hảo. Điều đó khiến tôi tò mò về anh."
"Về tôi? Tại sao?"
"Bạn bè thì thấy hầu hết những thiếu sót của nhau. Còn vợ chồng sẽ thấy rõ tất cả từng khiếm khuyết một. Nếu cô ấy trừng phạt một người bạn mới quen được vài tháng bằng cách lăn mình xuống hẳn một nhịp cầu thang, thì với người đàn ông đủ ngu ngốc để cưới cô ấy, thì cô ấy sẽ làm gì đây?"
Tôi gác máy vì một trong những đứa con của Hilary nhấc ống nghe thứ hai lên và bắt đầu ngân nga một giai điệu ở nhà trẻ. Ngay lập tức tôi gọi cho Tanner và truyền đạt lại cuộc trò chuyện của tôi với Hilary và Tommy.
"Vậy là chúng ta có một vài câu chuyện, tuyệt vời." Tanner nói. "Chuyện này thực sự sẽ tuyệt vời lắm đây!" Nhưng giọng điệu của anh ta thì nói với tôi rằng nó không tuyệt vời theo nghĩa đấy. "Anh đã nghe được gì từ Andie chưa?"
Tôi vẫn chưa.
"Tôi đã cử một trong những người của tôi túc trực tại khu chung cư đó để chờ cô ấy." Anh ta nói. "Bí mật."
"Tôi đã không biết là anh có người cơ đấy."
"Việc chúng ta thực sự cần phải làm là tìm ra Amy." Anh ta nói và lờ tôi đi. "Một cô gái kiểu như vậy, tôi không tin là cô ta có thể lẩn trốn được lâu đâu. Anh có ý tưởng gì không?"
Tôi luôn hình dung Amy đang ở trên một ban công khách sạn hạng sang gần bờ biển, cuốn mình trong chiếc áo choàng trắng dày như một tấm thảm, nhâm nhi rượu vang trắng Montrachet tuyệt hảo trong khi theo dõi sự suy sụp của tôi qua Internet, qua truyền hình cáp và những tờ báo khổ nhỏ. Cô ta vừa tận hưởng việc đưa tin hàng loạt bất tận đó cũng như sự hả hê của Amy Elliott Dunne, vừa tham dự đám tang của chính mình. Tôi tự hỏi liệu cô ta có đủ hiểu biết để nhận ra rằng cô ta đã đánh cắp một trang sách của Mark Twain hay không nữa.
Tôi luôn hình dung Amy đang ở trên một ban công khách sạn hạng sang gần bờ biển, cuốn mình trong chiếc áo choàng trắng dày như một tấm thảm, nhâm nhi rượu vang trắng Montrachet tuyệt hảo trong khi theo dõi sự suy sụp của tôi qua Internet, qua truyền hình cáp và những tờ báo khổ nhỏ. Cô ta vừa tận hưởng việc đưa tin hàng loạt bất tận đó cũng như sự hả hê của Amy Elliott Dunne, vừa tham dự đám tang của chính mình. Tôi tự hỏi liệu cô ta có đủ hiểu biết để nhận ra rằng cô ta đã đánh cắp một trang sách của Mark Twain hay không nữa."Tôi hình dung cô ta ở gần bờ biển." Tôi nói. Rồi tôi tạm dừng và có cảm giác như thể một gã lên đồng ở trên con đường gỗ ván chạy dọc theo bờ biển vậy. "Không. Tôi không biết. Thực ra cô ta có thể ở bất cứ đâu. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy cô ta trừ phi cô ta quyết định quay về."
"Có vẻ điều đó sẽ không xảy ra đâu." Tanner khó chịu thở hắt ra. "Vậy nên hãy cố gắng tìm Andie và tìm hiểu xem cô ta đang nghĩ gì. Giờ chúng ta không còn chủ động được nữa rồi."
Sau đấy là đến giờ ăn tối, rồi mặt trời lặn, và tôi lại một mình trong căn nhà đầy ám ảnh của mình. Tôi đang suy nghĩ về tất cả những lời dối trá của Amy và phải chăng việc có thai cũng chỉ là một trong số đó. Tôi đã tính toán. Amy và tôi quan hệ không thường xuyên nhưng đủ để xảy ra khả năng đó. Nhưng khi ấy chắc hẳn cô ta cũng phải hiểu là tôi biết tính toán chứ.
Sự thật hay dối trá? Nếu đó là một sự dối trá, thì nó được dựng lên để dày vò tôi.
Lúc nào tôi cũng cho rằng Amy và tôi sẽ có con. Đó là một trong những lý do mà tôi biết mình sẽ cưới Amy, bởi tôi hình dung chúng tôi sẽ con với nhau. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nghĩ về chuyện này, không quá hai tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò: Tôi đang đi bộ từ căn hộ của mình ở Kips Bay đến một công viên nhỏ mà tôi yêu thích bên bờ Sông Đông. Con đường đó dẫn tôi qua tòa nhà LEGO khổng lồ là trụ sở của Liên Hợp Quốc. Những lá cờ của vô số các quốc gia đang phấp phới trong gió. Một đứa bé sẽ thích thú với cảnh tượng này, tôi nghĩ. Tất cả những sắc màu khác nhau đó, một trò chơi trí nhớ sôi nổi khi phải tìm ra lá cờ nào là của quốc gia nào. Kia là Phần Lan, còn kia là New Zealand. Rồi nụ cười một mắt của nước Cộng hòa Hồi giáo Mauritania - một ngôi sao chính giữa và phía dưới là mảnh trăng lưỡi liềm. Đến đó thì tôi nhận ra rằng, sẽ không phải là một đứa trẻ nào đó, mà là đứa trẻ của chúng tôi, của tôi và Amy, sẽ thích thú với cảnh tượng này. Con của chúng tôi sẽ nằm bò trên sàn nhà với cuốn bách khoa thư cũ mèm, cũng giống tôi đã từng như vậy, nhưng nó sẽ không đơn độc, bởi tôi cũng sẽ nằm sõng soài bên cạnh thằng bé, giúp con phát triển niềm đam mê đang hình thành về màu sắc và lịch sử của những lá cờ. Nghe có vẻ không giống việc học về những lá cờ, mà là học với sự khó chịu, điều có lẽ phù hợp với thái độ của bố tôi đối với tôi hơn. Nhưng sẽ không phải là thái độ của tôi đối với con trai mình. Tôi hình dung Amy sẽ cùng tham gia với hai bố con tôi, nằm sấp xuống và chân đá lên không, rồi phát hiện ra Đảo quốc Palau, một chấm vàng hơi lệch sang trái so với tâm trên nền cờ màu xanh lam nhạt đó, trò mà tôi chắc chắn cô ta sẽ thích thú.
Kể từ đấy, thằng bé là có thực (đôi khi là một bé gái, nhưng thường là một bé trai). Nó trở thành một phần không thể thiếu, trong khi tôi chịu đựng một nỗi đau thường trực và dai dẳng của người cha. Vài tháng sau khi cưới, tôi có khoảnh khắc kỳ lạ khi đang đứng trước tủ thuốc gia đình, chải răng bằng chỉ nha khoa, và nghĩ: Cô ấy muốn có con, phải vậy không nhỉ? Mình nên hỏi. Dĩ nhiên là mình nên hỏi. Khi tôi mở lời - nói quanh co và mập mờ - thì cô ta nói: Tất nhiên, tất nhiên rồi, một ngày nào đó. Nhưng mỗi sáng cô ta lại đứng trước bồn rửa mặt và uống thuốc tránh thai. Trong suốt ba năm trời, sáng nào cô ta cũng làm như vậy, trong khi tôi lúng ta lúng túng quanh chủ đề đó, nhưng không thể thực sự nói ra những lời rằng: Anh muốn bọn mình có con.
Sau khi cả hai bị sa thải, dường như chuyện ấy có thể đã xảy ra. Đột nhiên, giữa chúng tôi có một khoảng cách không thể chối bỏ. Và một hôm trong bữa sáng, Amy đang ăn bánh mì thì ngước lên nói: Em ngừng uống thuốc rồi. Chỉ thế thôi. Cô ta ngừng uống thuốc ba tháng, và chẳng hề có gì xảy ra. Không lâu sau khi chuyển về Missouri, cô ta đặt lịch khám cho chúng tôi để bắt đầu nhờ đến sự can thiệp của y học. Một khi Amy bắt tay vào việc, cô ta không thích dề dà mất thời gian: "Chúng ta sẽ nói với họ rằng chúng ta đã thử trong vòng một năm rồi nhé." Cô ta nói. Tôi đã ngu ngốc đồng ý - tại thời điểm ấy, chúng tôi gần như không đụng vào nhau, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ có một đứa con là hoàn toàn có thể. Chắc chắn rồi.
"Anh cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình, anh biết đấy." Cô ta nói trên đường tới St. Louis. "Anh phải cho t*ng trùng."
"Anh biết. Sao em lại nói như thế?"
"Em chỉ vừa mới nhận ra là anh quá tự mãn. Ngượng ngùng và tự mãn."
Tôi là một sự pha trộn khó chịu của cả hai tính cách ấy, nhưng tại trung tâm hỗ trợ sinh sản, tôi nghiêm chỉnh bước vào một căn phòng nhỏ kỳ lạ phục vụ cho việc thủ dâm - một nơi mà hàng trăm đàn ông đã bước vào không vì mục đích nào khác ngoài dùng tay quay chuôi, chùi súng, giật dưa chuột, làm cho gã hói khóc, đánh con cá bơn, lái thuyền trên biển sốt mayonnaise, lắc lư con hải cẩu, sơn trắng hàng rào kiểu Tom và Huck.
(Đôi khi tôi sử dụng sự hài hước như một cách để tự vệ.)
Căn phòng có một chiếc ghế bành bọc nhựa vinyl, một chiếc tivi, và một chiếc bàn, trên đó đặt một chiếc túi có chứa phim ảnh khiêu dâm và một hộp giấy ăn. Bộ phim thuộc thời kỳ đầu những năm 1990, có thể nhận ra điều này qua kiểu tóc của phụ nữ (vâng: tóc ở trên và tóc ở dưới), và các cảnh phim đều ở mức nghệ thuật (Lại một gợi ý hay cho một bài viết nữa: Ai là người chọn phim khiêu dâm cho những trung tâm hỗ trợ sinh sản? Ai là người xét đoán điều gì thì khiến đàn ông lên đỉnh mà không hạ thấp mình quá mức trước tất cả những phụ nữ đang ở ngoài căn phòng cực khoái kia, bao gồm các y tá, bác sĩ và những người vợ rối loạn hormone đang tràn trề hy vọng đó?)
Tôi vào phòng này ba lần riêng biệt - bọn họ muốn có nhiều phương án dự phòng - trong khi Amy chẳng phải làm gì cả. Đáng lẽ đến lúc cô ta bắt đầu uống thuốc trở lại rồi, nhưng cô ta không uống, và còn không uống thêm một thời gian nữa. Cô ta là người sẽ mang thai, người sẽ cho phép đứa bé nằm trong cơ thể mình, vì vậy tôi đã tạm không hối thúc cô ta trong một vài tháng, và để mắt tới lọ thuốc tránh thai xem liệu nó có vơi đi không. Rốt cuộc, vào một đêm mùa đông, sau khi uống vài lon bia, tôi đã lảo đảo bước lên cầu thang nhà mình, trút bỏ bộ quần áo bám đầy tuyết, rồi cuộn mình trên giường cạnh cô ta, ghé sát mặt bên bờ vai cô ta, hít hà mùi hương ấy, cọ đầu mũi mình ấm lên trên làn da ấy. Tôi thì thầm từng lời - Chúng mình làm chuyện này đi, Amy, có con đi - và cô ta nói không. Tôi tưởng sẽ có sự bối rối, thận trọng và lo lắng - Nick, liệu em có phải một người mẹ tốt không? - nhưng tôi chỉ nhận được một câu trả lời không cụt lủn và lạnh lùng. Một từ không chẳng hề có sự né tránh nào. Chẳng có gì đột ngột, chẳng phải điều gì to tát, chỉ là cô ta không còn hứng thú với điều đó nữa. "Vì em nhận ra rằng em sẽ phải ôm đồm tất cả những công việc khó khăn." Cô ta giải thích. "Tất cả những thứ tã lót ấy, rồi hẹn khám bác sĩ, rồi các nguyên tắc, trong khi anh chỉ cần nhẹ nhàng, vui vẻ và trở thành một Ông bố Vui tính. Em phải làm tất cả mọi việc để nuôi dạy chúng thành người tử tế, còn anh đằng nào cũng chiều chuộng chúng, rồi chúng sẽ yêu anh và ghét em cho mà xem."
Tôi nói với Amy rằng điều đó không đúng, nhưng cô ta không tin tôi. Tôi đã nói với cô ta rằng tôi không chỉ muốn có một đứa con, mà tôi còn cần có một đứa con. Tôi phải biết mình có thể yêu một người nào đó vô điều kiện, tôi có thể làm cho một sinh linh bé nhỏ cảm thấy rằng mình được chào đón và được khát khao cho dù thế nào đi chăng nữa. Rằng tôi có thể là một người bố khác với bố tôi. Rằng tôi có thể nuôi dạy nên một đứa con trai không giống như chính tôi bây giờ.
Tôi đã van nài cô ta. Amy vẫn không lay chuyển.
Một năm sau, tôi nhận được thông báo trong hộp thư: Bệnh viện sẽ loại bỏ tinh dịch của tôi nếu chúng tôi không phản hồi gì với họ. Tôi bỏ lại bức thư trên bàn ăn như một lời trách cứ để ngỏ. Ba ngày sau, tôi thấy nó trong thùng rác. Đó là lần cuối cùng chúng tôi trao đổi về vấn đề này.
Tại thời điểm đó, tôi đã bí mật hẹn hò với Andie được vài tháng rồi, cho nên tôi không có quyền được thất vọng. Nhưng điều đó không ngăn được nỗi đau của tôi, và nó không ngăn được tôi mơ tưởng về một đứa con trai của chúng tôi, của tôi và Amy. Tôi đã gắn bó với thằng bé mất rồi. Có một thực tế là, Amy và tôi sẽ sinh ra một đứa trẻ tuyệt vời.
Đám rối dây đang nhìn tôi bằng đôi mắt đen sợ hãi. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc xe đưa tin đã xong việc, nên tôi ra ngoài trong tiết trời ban đêm ấm áp. Đến lúc phải đi dạo một chút. Có thể một tay nhà báo đơn độc nào đó đang theo dõi tôi, nếu quả thật vậy, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đi qua khu nhà của chúng tôi, bốn mươi lăm phút đi dọc theo Đường Sông, rồi lên đường cao tốc dẫn thẳng tới trung tâm Carthage. Ba mươi phút inh tai và khói bụi - tôi đi qua đại lý ô-tô với những chiếc xe tải được trưng bày hấp dẫn như món tráng miệng, qua chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh và cửa hàng rượu, siêu thị mini và trạm xăng - cho tới khi đến ngã rẽ vào trung tâm thành phố. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không hề gặp một người đi bộ nào, chỉ có những dáng người lờ mờ không rõ mặt trên những chiếc ô-tô đi ngang qua tôi.
Đã gần nửa đêm. Tôi đi qua Quán Bar, muốn bước vào nhưng lại thấy ngần ngại bởi đám đông. Một hay hai tay phóng viên gì đó hẳn đã dựng trại ở bên ngoài. Nếu là tôi, tôi sẽ làm vậy. Nhưng tôi muốn vào một quán bar. Tôi muốn được ở chỗ nào đó đông người, vui vẻ, xả hơi. Tôi đi bộ thêm mười lăm phút nữa thì tới đầu bên kia trung tâm thành phố, tới một quán bar mới mẻ hơn, ồn ào hơn và rẻ tiền hơn, nơi mà nhà vệ sinh vào các tối thứ Bảy đều đầy những bãi nôn mửa. Đó là một quán bar mà đám bạn của Andie sẽ tới, và có lẽ, biết đâu đấy, sẽ kéo theo cả Andie. Sẽ là một sự may mắn tuyệt vời nếu gặp được cô ấy ở đó. Ít nhất cũng phán đoán được tâm trạng của cô ấy từ phía bên kia căn phòng. Và nếu cô ấy không ở đấy, tôi sẽ uống một ly chết tiệt nào đó.
Tôi đi sâu hết mức có thể vào phía trong quán bar - không thấy Anide, không có Andie. Khuôn mặt tôi đã bị che lấp một phần bởi chiếc mũ bóng chày. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy một vài lời xì xào khi tôi đi qua đám đông những kẻ đang uống rượu: những cái đầu đột nhiên quay về phía tôi, những đôi mắt mở to để nhận diện. Gã đó! Đúng không?
Giữa tháng Bảy. Tôi tự hỏi liệu đến tháng Mười tôi có trở nên độc ác đến mức sẽ là hình tượng giả trang nhạt nhẽo cho ngày Halloween của mấy cậu sinh viên hay không: bộ tóc rối vàng hoe và một cuốn Amy Tuyệt vời kẹp dưới nách. Go nói con bé đã nhận được đến nửa tá những cuộc điện thoại để hỏi liệu Quán Bar có bán áo phông chính thức nào của quán hay không. (Chúng tôi không bán, ơn Chúa.)
Tôi ngồi xuống và gọi một ly Scotch từ người phục vụ quầy rượu, một gã tầm tuổi tôi và đang nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu đến khó chịu, cân nhắc xem hắn ta có nên phục vụ tôi hay không. Rốt cuộc, hắn ta cũng đặt một chiếc ly đế dày loại nhỏ trước mặt tôi, một cách miễn cưỡng, với hai cánh mũi nở rộng. Khi tôi lấy ví ra, hắn ta hướng lòng bàn tay về phía tôi ra hiệu. "Tôi không muốn tiền của anh, anh bạn. Không một xu nào."
Dù sao tôi vẫn để lại tiền. Tên khốn.
Khi tôi cố vẫy hắn ta cho thêm một ly nữa, hắn ta liếc nhìn về phía tôi, lắc đầu, và ngả về phía người phụ nữ mà hắn ta đang tán tỉnh. Vài giây sau, cô ta kín đáo nhìn về phía tôi, vờ như đang vươn vai. Cô ta há hốc miệng, gật đầu. Chính là hắn ta. Nick Dunne. Gã phục vụ không hề quay lại nữa.
Bạn không thể la hét, không thể dùng vũ lực: Này, đồ khốn, mày có lấy cho tao một ly rượu chết tiệt hay không thì bảo? Bạn không thể là tên khốn mà người ta vẫn nghĩ bạn như vậy. Bạn chỉ ngồi đó và chấp nhận. Nhưng tôi không bỏ đi. Tôi ngồi với chiếc ly rỗng trước mặt và vờ như đang miên man suy nghĩ. Tôi kiểm tra điện thoại di động, phòng khi Andie gọi. Không có gì. Rồi tôi rút chiếc điện thoại thật của mình ra và chơi một lượt solitaire, giả bộ đang rất say sưa. Vợ tôi đã khiế́n tôi ra nông nỗi này đây, biến tôi thành một gã đàn ông không thể mua nổi một ly rượu tại vùng quê của chính mình. Chúa ơi, tôi căm ghét cô ta.
"Scotch sao?"
Một cô gái tầm tuổi Andie đang đứng trước mặt tôi. Người châu Á, tóc đen dài ngang vai, có vẻ đáng yêu.
"Xin lỗi?"
"Anh đã uống gì vậy? Scotch à?"
"Đúng vậy. Đang có vấn đề với việc gọi..."
Cô ta đã bỏ đi tới cuối quầy bar, rồi chắn ngang tầm nhìn của tay phục vụ quầy rượu, nở một nụ cười rạng rỡ kiểu giúp em đi mà. Một cô gái đã quen làm cho sự hiện diện của mình phải được chú ý. Và cô ta quay trở lại với một ly Scotch loại lớn.
"Uống đi." Cô ta huých tay, và tôi đã đón lấy chiếc ly. "Cạn ly nào." Cô ta nâng chiếc ly trong veo có bọt lăn tăn của mình lên. Chúng tôi chạm cốc. "Em ngồi được chứ?"
"Tôi không ở lại lâu đâu, thực ra..." Tôi nhìn quanh để chắc chắn không ai đang chĩa điện thoại quay chúng tôi.
"À, thôi được rồi." Cô ta nhún vai nói. "Em có thể giả vờ em không biết anh là Nick Dunne, nhưng em sẽ không xúc phạm anh đâu. Nhân tiện để anh biết, em đứng về phía anh. Anh đã bị buộc tội oan uổng."
"Cảm ơn. Chỉ là, ừm, một thời điểm khá kỳ quặc."
"Em nghiêm túc đấy. Anh biết người ta nói thế nào, tại tòa, về hiệu ứng Điều tra hiện trường (CSI) không? Giống như là, bồi thẩm đoàn đã xem quá nhiều CSI tới mức họ tin rằng khoa học có thể chứng minh bất cứ điều gì hay sao ấy?"
"Quả là vậy."
"Thực ra, em nghĩ còn có hiệu ứng Người chồng Ác quỷ nữa. Người ta đã xem quá nhiều những chương trình tội phạm thực tế, khi người chồng luôn luôn, luôn luôn là kẻ giết người, vì vậy mà mọi người đều tự động cho rằng người chồng là kẻ xấu."
"Chính xác là vậy đấy." Tôi nói. "Cảm ơn cô. Chính xác là như thế đây. Và Ellen Abbott..."
"Ellen Abbott khốn nạn đó." Người bạn mới của tôi thốt lên. "Mụ ta là một kiểu xuyên tạc về hệ thống tư pháp, chỉ biết đi lại, nói chuyện, và căm ghét đàn ông." Cô ta lại nâng ly lên.
"Cô tên gì vậy?" Tôi hỏi.
"Một ly Scotch nữa chứ?"
"Đó là một cái tên tuyệt đẹp."
Tên cô ta, như được biết, là Rebecca. Cô ta có một chiếc thẻ tín dụng linh hoạt và uống không biết say. (Nữa chứ? Nữa chứ? Nữa chứ?) Cô ta đến từ Muscatine, Iowa (một thành phố khác bên dòng Mississippi), và đã chuyển tới New York sau khi tốt nghiệp đại học để trở thành một nhà báo (cũng như tôi). Cô ta đã làm trợ lý biên tập cho ba tạp chí khác nhau - tạp chí cưới, tạp chí cho những bà mẹ đi làm, và tạp chí cho những cô gái tuổi teen - tất cả đều đã giải thể trong mấy năm vừa rồi. Vì vậy, hiện giờ cô ta đang làm cho một blog về tội phạm có tên là Whodunnit, và cô ta đang ở trong thành phố này (cười khúc khích) để cố phỏng vấn tôi cho bằng được. Chết tiệt, tôi phải yêu sự trơ tráo đói tin kiểu trẻ con của cô ta: Hãy để tôi bay đi Carthage - những kênh chính vẫn chưa tiếp cận được anh ta, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được!.
"Em đã đợi bên ngoài ngôi nhà của anh cùng với cả thế giới này, rồi tại sở cảnh sát nữa, và sau đó quyết định em cần phải uống một ly. Và anh bước vào. Quá hoàn hảo. Quá kỳ quặc, phải không?" Cô ta nói. Cô ta có đôi bông tai vòng nhỏ bằng vàng mà cô ta cứ liên tục đùa nghịch với chúng. Mái tóc của cô ta được gài ở phía sau tai.
"Tôi nên đi rồi." Tôi nói. Lời nói của tôi buột ra một cách khó khăn, dấu hiệu của một sự xấu hổ.
"Nhưng anh vẫn chưa cho em biết tại sao anh lại ở đây." Rebecca nói. "Em phải nói rằng, anh vô cùng can đảm, em thật sự nghĩ vậy đấy, nên anh mới có thể ra ngoài mà không có bạn hay một sự hỗ trợ nào. Em chắc là anh phải chịu rất nhiều những ánh mắt khó chịu."
Tôi nhún vai: Cũng thường thôi.
"Người ta đánh giá mọi việc anh làm ngay cả khi không hiểu gì về anh hết. Như bức ảnh chụp bằng điện thoại của anh tại công viên đó. Ý em là, có lẽ anh khá giống em: Anh được dạy là phải lịch thiệp. Nhưng không ai muốn nghe sự thật. Họ chỉ muốn… bắt thóp anh. Anh hiểu chứ?"
"Tôi chỉ ngán ngẩm việc mọi người phán xét tôi bởi tôi phù hợp với một khuôn mẫu nhất định nào đó."
Cô ta nhíu mày, đôi hoa tai khẽ rung rung.
Tôi nghĩ đến Amy đang ngồi tại trung tâm điều khiển bí mật của cô ta, ở bất cứ nơi chết tiệt nào đó, rồi phán xét tôi từ mọi góc độ, nhận thấy tôi đang muốn gì thậm chí từ xa. Có bất cứ điều gì cô ta nhận thấy có thể khiến cô ta dừng ngay sự điên loạn này lại không?
Tôi nói tiếp. "Ý tôi là, người ta cho rằng chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân bền vững, nhưng thực tế, ngay trước khi biến mất, cô ấy đã sắp đặt một trò chơi truy tìm kho báu cho tôi."
Amy hẳn đã muốn một trong hai điều: dạy cho tôi một bài học và nướng chín anh chàng xấu xa như tôi, hoặc dạy cho tôi một bài học và yêu cô ta theo cách mà cô ta xứng đáng được yêu và phải làm một cậu bé ngoan ngoãn, biết nghe lời, phải bị trừng phạt và không được hư.
"Trò truy tìm kho báu tuyệt vời đó." Tôi cười. Rebecca lắc đầu với một cái chau mày hình chữ V. "Vợ tôi, cô ấy luôn sắp đặt một trò truy tìm kho báu vào lễ kỷ niệm của chúng tôi. Mỗi câu đố sẽ dẫn đến một địa điểm đặc biệt, mà ở đó tôi sẽ tìm thấy câu đố tiếp theo, và cứ tiếp tục như vậy. Amy…" Tôi cố làm cho mắt mình ngấn lệ và chuẩn bị lau nước mắt. Chiếc đồng hồ treo trên cửa ra vào đã chỉ 12:37 đêm. "Trước khi cô ấy mất tích, cô ấy đã giấu tất cả những câu đố đó. Cho lễ kỷ niệm năm nay."
"Trước khi chị ấy biến mất vào ngày kỷ niệm lễ cưới của anh chị sao?"
"Và tất cả những thứ đó đã giúp tôi giữ vững tinh thần. Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với cô ấy."
Rebecca lấy ra một chiếc máy quay bỏ túi. "Để em phỏng vấn anh nhé. Bằng máy quay."
"Một ý kiến tồi đấy."
"Em sẽ tạo dựng một bối cảnh cho cuộc phỏng vấn." Cô ta nói. "Đó chính xác là điều mà anh cần, Nick, em thề đấy. Bối cảnh. Anh rất cần điều này. Nào, chỉ vài lời thôi."
Tôi lắc đầu. "Quá nguy hiểm."
"Hãy nói những gì mà anh vừa mới nói. Em nghiêm túc đấy, Nick. Em đối lập với Ellen Abbott. Là kẻ chống lại Ellen Abbott. Anh cần có em trong cuộc đời của anh." Cô ta nâng máy quay lên, thứ ánh sáng màu đỏ nhỏ xíu đó nhắm thẳng vào tôi.
"Nghiêm túc đấy, tắt máy đi."
"Coi như anh đang giúp một cô gái đi. Em mà có được cuộc phỏng vấn với Nick Dunne thì sao? Sự nghiệp của em sẽ được khẳng định. Anh sẽ làm được một việc tốt trong năm nay đấy. Làm ơn đi màààà? Có mất gì đâu, Nick, chỉ một phút thôi. Chỉ đúng một phút thôi. Em thề là em sẽ chỉ làm đẹp cho hình ảnh của anh."
Cô ta ra hiệu về phía một căn buồng nhỏ mà chúng tôi sẽ thoát khỏi tầm nhìn của bất kỳ kẻ nhòm ngó nào. Tôi gật đầu và chúng tôi bắt đầu lại, trong lúc đó ánh đèn đỏ nhỏ xíu kia vẫn nhắm thẳng vào tôi.
"Cô muốn biết điều gì nào?" Tôi hỏi.
"Cho em biết về trò truy tìm kho báu đi. Nghe rất lãng mạn. Có gì đó rất lạ, tuyệt vời, và lãng mạn nữa."
Phải kiểm soát câu chuyện, Nick. Vì cả công chúng và cô vợ của mình. Tôi nghĩ: Ngay lúc này đây, tôi là một người đàn ông yêu vợ và sẽ đi tìm cô ấy. Tôi là một người đàn ông yêu vợ, và tôi là một người đàn ông tốt. Tôi là người mà các bạn nên ủng hộ. Tôi không phải một người hoàn hảo, nhưng vợ tôi thì có, và từ giờ trở đi tôi sẽ rất, rất biết nghe lời.
Việc này với tôi dễ dàng hơn rất nhiều khi phải vờ tỏ ra buồn bã. Như tôi đã nói, dưới ánh sáng tôi có thể hoạt động rất tốt. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi chuẩn bị nói ra những lời này.
"Vợ tôi, cô ấy là người con gái dễ chịu nhất mà tôi từng gặp. Có bao nhiêu đàn ông nói được câu này? Tôi đã cưới một cô gái dễ chịu nhất mà tôi từng gặp."
Đồ khốn nạn đồ khốn nạn đồ khốn nạn. Về nhà đi rồi tôi sẽ giết cô.