Gone Girl - Cô Gái Mất Tích

Chương 21: Nick Dunne


Chương trước Chương tiếp

Năm ngày mất tích.

Tôi tựa lưng vào cửa,chăm chú nhìn em gái mình. Tôi vẫn cảm thấy mùi hương của Andie, và tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc đó cho riêng mình trong một giây thôi, bởi lúc này cô ấy đã đi rồi, tôi có thể tận hưởng những hoài niệm về cô ấy. Cô ấy luôn có vị của kẹo bơ đường và mùi hoa oải hương. Dầu gội mùi hoa oải hương, kem dưỡng da mùi hoa oải hương. Hoa oải hương tượng trưng cho sự may mắn, có một lần cô ấy đã giải thích với tôi như thế. Tôi sẽ cần may mắn.

"Cô ta bao nhiêu tuổi vậy?" Tay chống nạnh, Go hỏi gặng.

"Em muốn bắt đầu từ đó à?"

"Cô ta bao nhiêu tuổi rồi, Nick?"

"Hai mươi ba."

"Hai mươi ba. Tuyệt thật."

"Go, đừng..."

"Nick. Anh không nhận ra là mình khốn nạn thế nào sao?" Go nói. "Khốn nạn và ngu xuẩn." Con bé dùng từ ngu xuẩn - một từ dành cho trẻ con - khiến tôi bị tổn thương như thể tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tuổi vậy.

"Một tình thế không hay cho lắm." Tôi hạ giọng thừa nhận.

"Tình thế không hay! Anh là... anh là một kẻ phản bội, Nick. Ý em là, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Lúc nào anh cũng là một trong những người đàn ông tốt. Hay là em đã luôn là một đứa ngu ngốc vậy?"

"Không phải vậy." Tôi nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, đúng vị trí mà hồi còn nhỏ tôi vẫn nhìn mỗ̃i khi mẹ đặt tôi ngồi xuống sofa và nói rằng tôi tốt hơn bất cứ điều gì đó mà tôi đã làm.

"Giờ thì sao nào? Anh là một thằng đàn ông phản bội vợ mình, anh không bao giờ có thể thay đổi được sự thực đó." Go nói. "Trời đất ơi, đến cả bố cũng không ngoại tình. Anh thật là - em muốn nói là, vợ anh đang mất tích, chỉ có Amy mới biết mình đang ở đâu, còn anh thì ở đây dành thời gian với thứ bé con..."

"Go, anh thích chủ nghĩa xét lại này đấy khi em trở thành người bảo vệ Amy. Ý anh là, em chưa từng thích Amy, ngay từ lúc ban đầu, và kể từ khi tất cả những chuyện này xảy ra, như thể là..."

"Như thể là em đang thương cảm cho người vợ mất tích của anh chứ gì, đúng vậy đấy, Nick ạ. Em đang rất lo. Đúng thế đấy, em rất lo. Có nhớ lần trước, khi em nói anh đang hành xử rất kỳ quặc không? Anh thật là - thật là điên rồ, cách anh cư xử ấy."

Con bé đi đi lại lại trong phòng và gặm móng tay mình. "Cảnh sát có phát hiện ra chuyện này không, em thậm chí cũng không biết nữa." Go nói. "Em đang sợ chết đi được đây, Nick. Đây là lần đầu tiên em thực sự thấy sợ cho anh. Em không thể tin là bọn họ vẫn chưa phát hiện ra. Bọn họ chắc hẳn đã trích lục bản ghi các cuộc gọi của anh rồi chứ."

"Anh sử dụng điện thoại có thẻ dùng một lần."

Nghe thấy thế con bé bỗng khựng lại. "Thậm chí còn tệ hơn nữa. Điều đó... như thể là âm mưu có chủ định vậy."

"Ngoại tình có chủ định, Margo. Đúng vậy, anh cảm thấy có tội vì điều đó."

Trong giây lát con bé chịu đầu hàng, ngồi thụp xuống chiếc sofa, chấp nhận một thực tế mới. Thực ra, tôi cảm thấy yên lòng khi Go biết chuyện.

"Bao lâu rồi?" Con bé hỏi.

"Khoảng hơn một năm." Tôi chuyển ánh mắt rời khỏi sàn nhà và nhìn thẳng vào con bé.

"Hơn một năm rồi? Và anh không hề nói với em."

"Anh sợ em sẽ bảo anh phải dừng lại. Rằng em sẽ nghĩ xấu về anh và khi đó anh sẽ buộc phải dừng lại. Mà anh không muốn thế. Mọi chuyện với Amy..."

"Hơn một năm rồi." Margo nói. "Em thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đến cả nghìn cuộc chuyện trò khi say mà anh vẫn không đủ tin cậy để cho em biết hay sao. Em đã không biết rằng anh lại có thể làm được điều đó, giữ bí mật hoàn toàn với em."

"Chỉ duy nhất có chuyện này thôi."

Go nhún vai: Làm thế nào mà em có thể tin anh được bây giờ? "Anh yêu cô ta sao?" Con bé xoay vai cợt nhả thể hiện rằng đó là chuyện dường như không thể có được.

"Đúng vậy. Anh thực sự nghĩ là anh yêu cô ấy. Anh đã yêu. Và anh vẫn đang yêu."

"Anh có biết là nếu anh thực sự hẹn hò với cô ta, gặp gỡ cô ta thường xuyên, chung sống với cô ta, thì cô ta sẽ tìm được khuyết điểm nào đó của anh, đúng không? Rằng cô ta sẽ phát hiện ra một vài điều về anh khiến cô ta phát điên lên. Rằng cô ta sẽ đòi hỏi ở anh những điều anh không muốn. Rồi cô ta sẽ tức tối với anh?"

"Anh không phải đứa trẻ lên mười, Go, anh biết các mối quan hệ diễn ra như thế nào."

Con bé lại nhún vai: Anh biết ư? "Chúng ta cần một luật sư." Con bé nói. "Một luật sư giỏi với những kỹ năng quan hệ công chúng, bởi truyền thông và một vài chương trình truyền hình cáp đã đánh hơi thấy rồi. Chúng ta cần chắc chắn rằng truyền thông không biến anh thành một gã chồng xấu xa hay đi tán tỉnh, bởi nếu chuyện đó xảy ra, em nghĩ là tất cả sẽ chấm hết."

"Go, em có phần quan trọng hóa quá đấy." Thực ra tôi đồng ý với con bé, nhưng tôi không thể chịu được khi nghe những lời ấy được thốt ra, từ chính Go. Tôi phải hạ thấp những lời đó.

"Nick, chuyện này có phần nghiêm trọng rồi. Em sẽ gọi vài cuộc điện thoại."

"Bất cứ điều gì em muốn, nếu nó khiến em cảm thấy tốt hơn."

Go chọc mạnh vào xương ức tôi bằng hai ngón tay. "Anh không thèm giúp em hay sao, Lance. "Ồi, con gái thường hay quá khích." Thật là nhảm nhí. Anh đang trong tình cảnh thực sự bất lợi, anh chàng của tôi ạ. Tỉnh lại đi và bắt tay vào việc giúp em giải quyết chuyện này xem nào."

Tôi có thể cảm thấy một vệt nóng trên da mình, phía bên dưới lớp áo, khi Go quay đi và, ơn trời là con bé bước về phòng mì̀nh. Tôi ngồi trên trường kỷ, lặng người đi. Rồi tôi nằm xuống khi tự hứa với mình là sẽ tỉnh dậy.

Tôi mơ về Amy: Cô ấy đang bò lê trên sàn nhà bếp, bằng hai tay và đầu gối, cố để ra đến cửa hậu, nhưng cô ấy không thể nhìn thấy gì vì máu, và cô ấy di chuyển rất chậm, vô cùng chậm. Cái đầu xinh đẹp của cô ấy bị méo mó một cách kỳ lạ, có một vết lõm ở bên phải. Máu nhỏ giọt xuống từ một lọn tóc dài, và cô ấy đang rên rỉ kêu tên tôi.

Tôi tỉnh dậy và nhận ra đã đến lúc phải về nhà. Tôi cần phải nhìn thấy khung cảnh đó - hiện trường tội ác - tôi cần phải đối mặt với nó.

Không ai ra ngoài trong tiết trời nóng nực này. Khu xung quanh nhà tôi vẫn trống trải và cô đơn như cái ngày Amy biến mất. Tôi bước vào cửa trước và cố hít thở một hơi thật sâu. Thật kỳ quái là một ngôi nhà mới đến thế lại có cảm giác ám ảnh, không phải theo cách được mô tả trong các tiểu thuyết lãng mạn thời Victoria, mà chỉ là cảm giác thực sự kinh hoàng và đổ nát. Một ngôi nhà có lịch sử của nó, và mới chỉ ba năm tuổi. Các nhân viên kỹ thuật đã tìm kiếm khắp mọi nơi, nhìn bên ngoài ngôi nhà bẩn thỉu, nhơ nhớp dính và dơ bẩn. Tôi ngồi xuống chiếc sofa - nó có mùi của ai đó, một con người thực sự, mùi của người lạ, nồng nồng như kem dưỡng sau khi cạo râu. Tôi mở cửa sổ mặc kệ cái nóng, để cho không khí tràn vào nhà. Bleecker từ cầu thang phóng xuống, tôi bế nó lên và vuốt ve trong khi nó rên lên gừ gừ. Có ai đó, có thể là viên cảnh sát kia, đã thay tôi đổ đầy bát thức ăn cho nó. Một hành động đẹp, sau khi phá tung căn nhà của tôi. Tôi cẩn thận đặt nó xuống bậc thang cuối cùng, rồi leo lên phòng ngủ, cởi khuy áo. Tôi nằm ngang chiếc giường và úp mặt vào gối, vẫn chiếc vỏ gối xanh hải quân đó, thứ mà tôi đã đăm đăm nhìn vào buổi sáng ngày kỷ niệm của chúng tôi, Buổi sáng ấy.

Điện thoại đổ chuông. Là Go. Tôi nhấc máy.

"Ellen Abbott đang thực hiện chương trình buổi trưa đặc biệt. Về Amy đấy. Anh. Em, à mà, nó có vẻ không hay lắm. Anh có muốn em ghé qua không?"

"Không sao, anh có thể xem một mình, cảm ơn em."

Cả hai chúng tôi đều ngập ngừng trên điện thoại, chờ người kia lên tiếng xin lỗi.

"Vậy thôi, nói chuyện sau nhé." Go nói.

Ellen Abbott Live là chương trình trực tiếp chiếu trên truyền hình cáp, chuyên về những phụ nữ mất tích hoặc bị giết hại, dưới sự chủ xị lúc nào cũng giận dữ của Ellen Abbott, một cựu ủy viên công tố và là người bênh vực cho quyền của các nạn nhân. Chương trình mở đầu với hình ảnh Ellen, tóc sấy và môi son bóng nhẫy, liếc nhìn vào máy quay giận dữ. "Chương trình hôm nay sẽ đưa tin về một câu chuyện gây sửng sốt: một phụ nữ trẻ xinh đẹp, từng là nguồn cảm hứng cho loạt sách Amy tuyệt vời. Đang mất tích. Ngôi nhà đã bị phá hoại. Người chồng là Lance Nicholas Dunne, một nhà báo thất nghiệp hiện đang sở hữu một quán bar anh ta mua bằng tiền của vợ mình. Muốn biết anh ta lo lắng tới mức nào ư? Đây là những bức ảnh được chụp từ khi vợ anh ta, Amy Elliott Dunne, mất tích vào ngày mồng năm tháng bảy - đúng ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới của họ."

Màn hình chuyển qua bức ảnh chụp tôi tại buổi họp báo, với nụ cười nhăn nhở của một tên khốn. Một bức hình khác cho thấy tôi đang vẫy tay và cười như một nữ hoàng sắc đẹp khi bước ra khỏi ô-tô của mình (tôi đang vẫy tay lại với Marybeth, còn tôi đang cười là bởi vì tôi vẫn cười khi tôi vẫy tay).

Sau đó là tấm ảnh của tôi và Shawna Kelly, thợ bánh Frito, được chụp bằng điện thoại. Hai khuôn mặt kề sát nhau, nụ cười rạng ngời tỏa ánh sáng trắng như ngọc trai. Rồi Shawna thực sự xuất hiện trên màn ảnh, làn da rám nắng, sắc nét và ủ rũ khi Ellen giới thiệu cô ấy với nước Mỹ. Mồ hôi của tôi túa ra khắp cả người.

ELLEN: Nào, về Lance Nicholas Dunne - Cô có thể cho mọi người biết cách hành xử của anh ta như thế nào không, Shawna? Cô gặp gỡ anh ta trong khi mọi người đang tìm kiếm người vợ mất tích của anh ta ở bên ngoài kia, và Lance Nicholas Dunne là... người thế nào?

SHAWNA: Anh ấy rất điềm tĩnh, rất thân thiện.

ELLEN: Xin lỗi, xin lỗi. Anh ta thân thiện và điềm tĩnh ư? Vợ anh ta đang mất tích cơ mà, Shawna. Loại đàn ông nào lại có thể thân thiện và điềm tĩnh được chứ?

Bức ảnh lố bịch ấy lại xuất hiện trên màn hình. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trông chúng tôi thậm chí còn phấn khởi hơn.

SHAWNA: Thực ra, anh ấy cũng là người hay tán tỉnh một chút...

Đáng lẽ mày phải cư xử tốt hơn với cô ta, Nick. Đáng lẽ mày nên ăn cái bánh chết tiệt đó.

ELLEN: Hay tán tỉnh à? Trong khi chỉ có trời mới biết được vợ anh ta đang ở đâu và Lance Dunne thì... ồ, tôi xin lỗi, Shawna, nhưng bức ảnh này quả thực là... Tôi không biết dùng từ nào hơn nữa ngoài ghê tởm. Đây không phải là vẻ ngoài của một người đàn ông vô tội...

Phần còn lại của phân đoạn này chủ yếu là Ellen Abbott, người rất chuyên nghiệp trong việc khơi lên sự căm ghét, và bị ám ảnh về việc thiếu chứng cớ ngoại phạm của tôi: "Tại sao Lance Nicholas Dunne lại không có bằng chứng ngoại phạm cho tới tận buổi trưa? Anh ta đã ở đâu vào buổi sáng ngày hôm đó?" Cô ta kéo dài thứ giọng cảnh sát trưởng Texas của mình. Hội đồng khách mời của cô ta đồng ý là tì̀nh thế không có vẻ gì là tốt cho lắm.

Tôi gọi cho Go và con bé nói: "Ồ, anh đã thành công khi gần một tuần không bị họ đụng tới." Và chúng tôi chửi thề một lúc. Đồ gái lăng loàn Shawna điên rồ chết tiệt đó.

"Hôm nay anh phải làm gì đó thực sự, thực sự hữu ích và phải chủ động." Go khuyên nhủ. "Giờ thì mọi người sẽ luôn để ý đến anh."

"Anh không thể ngồi yên được kể cả khi anh muốn vậy."

Tôi lái xe tới St. Louis trong cơn thịnh nộ, hồi tưởng lại chương trình truyề̀n hình đó trong đầu, trả lời tất cả những câu hỏi của Ellen và bắt cô ta phải im miệng. Hôm nay, Ellen Abbott, đồ khốn ạ, tôi đã theo dõi một trong những kẻ bám đuôi Amy đấy. Desi Collings. Tôi đã theo dấu anh ta để tìm ra sự thật. Chính tôi, người chồng anh hùng. Nếu có nhạc nền hùng tráng, tôi sẽ mở nó. Chính tôi, anh chàng thuộc tầng lớp lao động tử tế, sẽ nhận trách nhiệm về đứa trẻ giàu có hư hỏng ấy. Truyền thông sẽ phản ứng dữ dội trước thực tế đó: Những kẻ bám đuôi bị ám ảnh kia sẽ gây tò mò hơn là những tên giết vợ tầm thường. Ít nhất thì gia đình Elliotts cũng sẽ đánh giá cao việc này. Tôi gọi cho Marybeth, nhưng chỉ nhận được tiếng thư thoại. Cứ thẳng tiến thôi.

Khi rẽ vào khu vực gần nhà Desi, tôi buộc phải thay đổi cách nhìn của tôi về hắn, giàu có thôi chưa đủ, mà phải là cực kỳ giàu có. Hắn ta sống ở Ladue trong một khu biệt thự có lẽ trị giá ít nhất là năm triệu đô-la. Những viên gạch trắng bóng, cửa chớp bằng gỗ sơn đen, đèn thắp khí, và thường xuân leo kín. Tôi mặc đồ như đi dự họp, áo vest và cà-vạt lịch sự, nhưng khi bấm chuông cửa nhà hắn, tôi nhận ra rằng có diện bộ vest giá bốn trăm đô-la trong khu vực này đi nữa thì trông vẫn thảm thương hơn cả việc tôi chỉ mặc jeans. Tôi nghe tiếng cạch cạch của đôi giày sang trọng từ phía sau căn nhà tiến ra phía trước, rồi cửa mở với một âm thanh hút gió, như mở tủ lạnh vậy. Không khí lạnh tràn về phía tôi.

Desi có vẻ ngoài đúng kiểu mà tôi đã luôn ao ước: một anh chàng rất đẹp trai và lịch sự. Có điều gì đó trong ánh mắt, hoặc kiểu quai hàm kia. Anh ta có đôi mắt hạnh nhân sâu thẳm, một đôi mắt của gấu teddy, hai lúm đồng tiền ở hai bên má. Nếu đặt chúng tôi cạnh nhau, bạn sẽ cho rằng anh ta mới là người tốt.

"Ồ." Desi thốt lên khi ngắm nghía khuôn mặt tôi. "Anh là Nick. Nick Dunne. Chúa ơi, tôi rất tiếc về chuyện của Amy. Vào đi, vào đi."

Anh ta dẫn tôi vào một căn phòng khách giản dị, người bày trí đã thể hiện được sự nam tính trong căn phòng. Rất nhiều đồ da tối màu cố tạo cảm giác thoải mái nhưng không được thoải mái cho lắm. Anh ta ra hiệu cho tôi về phía chiếc ghế bành với phần lưng dựa rất cứng. Tôi cố tỏ ra thoải mái, như bị thôi thúc phải làm vậy, nhưng rồi nhận ra chiếc ghế này buộc người ta phải ngồi ở một tư thế duy nhất là tư thế của một sinh viên bị phạt: Chú ý và ngồi thẳng lưng.

Desi không hỏi tại sao tôi có mặt trong phòng khách của anh ta. Cũng không giải thích làm thế nào anh ta ngay lập tức đã nhận ra tôi. Thật ngạc nhiên và kỳ lạ, mặc dù tôi đang dần quen với những chuyện kiểu thế này rồi.

"Anh muốn uống gì không?" Desi vừa hỏi vừa ép hai bàn tay vào nhau: công việc trước.

"Tôi ổn."

Anh ta ngồi xuống đối diện với tôi. Quần áo của anh ta là sự kết hợp không chê vào đâu được giữa các sắc độ của màu xanh hải quân và màu kem, thậm chí dây giày của anh ta trông cũng gọn gàng. Thật khó có được vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, nhưng anh ta đã thành công. Anh ta không phải loại công tử bột đáng khinh mà tôi hy vọng sẽ gặp. Desi dường như là định nghĩa của một quý ông: một anh chàng có thể trích dẫn một bài thơ tuyệt cú, có thể yêu cầu một chai rượu Scotch hiếm có, và mua tặng phụ nữ đúng món nữ trang cổ điển. Thực ra, anh ta có vẻ là người đàn ông vốn đã biết phụ nữ muốn gì - trái ngược với anh ta, tôi cảm thấy bộ vest của mình thậ̣t thảm hại, bộ dạng thì vụng về. Tôi bỗng cảm thấy một ham muốn thôi thúc không ngừng được bàn luận về bóng đá và xì hơi. Đó mới là những kiểu đàn ông mà tôi thường gặp gỡ.

"Chuyện của Amy. Đã có manh mối nào chưa?" Desi hỏi.

Anh ta trông giống ai đó khá quen, một diễn viên thì phải, có lẽ thế.

"Chẳng có manh mối nào khả thi cả."

"Cô ấy đã bị bắt... tại nhà. Điều đó có đúng không?"

"Tại nhà chúng tôi, đúng vậy."

Đến đó thì tôi nhận ra anh ta là ai: Anh ta chính là gã đàn ông xuất hiện một mình vào ngày tìm kiếm đầu tiên, chính là gã đã lén nhìn bức ảnh của Amy.

"Anh đã có mặt ở trung tâm tình nguyện viên, phải vậy không? Ngày đầu tiên ấy."

"Đúng vậy." Desi từ tốn đáp. "Tôi đã định nói như thế. Tôi mong là tôi đã có thể gặp anh ngày hôm đó, để ngỏ lời chia buồn của tôi."

"Vẫn còn dài hơi lắm."

"Tôi có thể nói tương tự như vậy với anh." Anh ta mỉm cười. "Thế này vậy, tôi thực sự yêu quý Amy. Biết chuyện xảy ra, thực ra, tôi cần phải làm điều gì đó. Tôi chỉ - thật tệ khi nói ra điều này, Nick ạ, nhưng khi xem bản tin, tôi đã nghĩ là Đương nhiên rồi."

"Đương nhiên rồi?"

"Đương nhiên là ai đó sẽ... muốn có được cô ấy." Anh ta nói. Anh ta có chất giọng trầm ấm, một giọng nói âm trầm bên lò sưởi. "Anh biết đấy, cô ấy luôn biết cách. Khiến cho người ta muốn có được cô ấy. Lúc nào cũng vậy. Anh cũng biết câu nói rập khuôn cũ rích ấy rồi mà: Đàn ông muốn có được cô ấy, phụ nữ muốn trở thành cô ấy. Với Amy, điều đó đúng."

Desi đan chéo đôi bàn tay to lớn trên chiếc quần âu của anh ta. Tôi không thể nhận biết được liệu có phải anh ta đang trêu ngươi tôi không. Tôi tự nhủ mình phải mở lời thật nhẹ nhàng. Đó là nguyên tắc của tất cả những cuộc trao đổi có xu hướng gây mếch lòng: Đừng chọn lựa tấn công cho đến khi bạn buộc phải làm vậy. Trước hết hãy xem bọn họ có tự buộc cổ mình không đã.

"Anh đã có một mối quan hệ rất sâu sắc với Amy, phải không?" Tôi hỏi.

"Đó không chỉ vì vẻ ngoài của cô ấy." Desi nói. Anh ta tựa lên một bên gối, ánh mắt xa xăm. "Dĩ nhiên tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều. Mối tình đầu mà. Chắc chắn là tôi đã nghĩ về chuyện đó. Tính tôi hay suy nghĩ. Có quá nhiều suy ngẫm." Anh ta bật cười, một cách khiêm nhường. Hai lúm đồng tiền lún xuống. "Anh cũng biết còn gì, khi Amy thích anh, khi cô ấy quan tâm tới anh, sự ân cần của cô ấy thật nồng ấm, khiến người ta yên lòng và hoàn toàn cảm thấy được che chở. Như ngâm mình trong bồn tắm ấm áp vậy."

Tôi nhướng hai bên lông mày.

"Hãy nghe tôi." Anh ta nói. "Anh cảm thấy bản thân mình thậ̣t tuyệt vời. Hoàn toàn tuyệt vời, có thể chỉ lần đầu tiên thôi. Và rồi cô ấy nhìn ra khuyết điểm của anh, cô ấy nhận ra anh chỉ là một con người bình thường khác mà cô ấy phải đối mặt - anh là một Able Andie trong thực tại, và trong đời thực, Able Andy sẽ không bao giờ đi đến cùng với Amy Tuyệt vời được cả. Vì vậy sự quan tâm của cô ấy nhạt dần, và anh không còn thấy mình tuyệt vời nữa, anh cảm thấy sự lạnh lùng đó, như thể anh đang trần trụi nằm trên sàn nhà tắm, và tất cả những gì anh muốn là được quay trở vào chiếc bồn tắm đó."

Tôi biết cảm giác ấy - tôi đã nằm trên sàn nhà tắm gần ba năm rồi - và tôi cảm thấy một sự phẫn nộ hối thúc tôi phải chia sẻ cảm xúc với người đàn ông này.

"Tôi chắc là anh hiểu ý của tôi." Desi vừa nói vừa nháy mắt cười với tôi.

Thật là một người đàn ông kỳ quặc, tôi nghĩ. Ai lại so sánh vợ của một người đàn ông khác với chiếc bồn tắm anh ta muốn ngâm mình vào đó? Mà lại là người vợ đang mất tích của người đàn ông khác chứ?

Phía sau Desi là một chiếc bàn nhỏ, dài và sạch bóng, đặt một vài bức ảnh được lồng trong khung bằng bạc. Ở chính giữa chiếc bàn là một bức ảnh lớn, chụp Desi và Amy khi còn ở trường trung học, trong bộ quần áo tennis màu trắng - cả hai đều trưng diện một cách thái quá, trông khoe khoang đến mức họ có thể xuất hiện ở một cảnh trong phim Hitchcock được. Tôi hình dung Desi, cậu bé Desi, lẻn vào phòng ký túc xá của Amy, trút bỏ quần áo trên sàn nhà, nằm lên tấm ga trải giường lạnh lẽo, nuốt những viên thuốc con nhộng. Rồi chờ đợi bị phát hiện. Đó là một hình thức trừng phạt, một sự phẫn nộ, nhưng không phải cách mà sự việc đã xảy ra trong ngôi nhà của tôi. Tôi có thể hiểu tại sao cảnh sát không quá quan tâm đến vậy. Desi dõi theo ánh mắt của tôi khi liếc nhìn bức ảnh.

"Ồ, thực ra, anh không thể trách tôi vì điều đó được." Anh ta cười. "Ý tôi là, liệu anh có vứt bỏ một bức ảnh hoàn hảo đến thế không?"

"Của một cô gái mà hai mươi năm rồi tôi không biết tin tức gì ư?" Tôi buột miệng trước khi có thể chặn mình lại. Tôi nhận ra giọng mình có vẻ công kích hơn là tỏ ra khôn khéo.

"Tôi biết Amy." Desi đáp trả. Anh ta hít vào một hơi. "Tôi đã biết cô ấy. Tôi đã biết cô ấy rất rõ. Không có bất kỳ một manh mối nào sao? Tôi phải hỏi... Bố cô ấy, ông ta có... ở đó không?"

"Đương nhiên là ông ấy có ở đó."

"Tôi không nghĩ vậy... Chắc chắn là ông ấy đang ở New York khi chuyện xảy ra phải vậy không?"

"Ông ấy đã ở New York. Thì sao?"

Desi nhún vai: Chỉ tò mò thôi, chẳng có lý do gì cả. Chúng tôi ngồi im lặng chừng nửa phút, chơi trò chọi mắt. Không ai nháy mắt cả.

"Desi, thực ra tôi đến đây để xem anh có thể kể cho tôi chuyện gì."

Tôi lại cố hình dung cảnh Desi bắt cóc Amy. Anh ta có một ngôi nhà bên hồ nằm ở đâu đó gần đây không nhỉ? Những kiểu người này thường có. Liệu có thể tin được không, một người đàn ông có học thức và sành điệu thế này lại đang giam giữ Amy trong một căn phòng nào đó kiểu như phòng giải trí ở dưới tầng hầm, và Amy đi đi lại lại trên tấm thảm, ngủ trên chiếc sofa bụi bặm có màu sáng thường thấy ở thập niên 60, màu vàng chanh hoặc đỏ san hô. Tôi ước gì Boney và Gilpin ở đây, để chứng kiến giọng điệu sở hữu đó của Desi: Tôi biết Amy.

"Tôi sao?" Desi cười. Anh ta cười một cách xa hoa. Đó là một từ hoàn hảo để miêu tả thứ âm thanh đó. "Tôi không thể kể cho anh bất cứ chuyện gì cả. Như anh nói đấy thôi, tôi không biết gì về cô ấy."

"Nhưng anh vừa nói là anh biết đấy thôi."

"Tôi chắc là mình không hiểu cô ấy như anh hiểu cô ấy đâu."

"Anh đã theo dõi cô ấy hồi còn ở trường trung học."

"Tôi đã theo dõi cô ấy? Nick. Cô ấy từng là bạn gái tôi."

"Cho tới cả khi cô ấy không còn là bạn gái anh nữa." Tôi nói. "Và anh đã không để mọi chuyện qua đi."

"Ồ, có thể tôi đã mòn mỏi mong chờ cô ấy. Nhưng không có gì vượt khỏi lẽ thường cả."

"Anh gọi việc cố tự tử trong phòng ký túc của cô ấy là lẽ thường sao?"

Anh ta hất đầu, liếc nhìn. Anh ta hé miệng định nói, rồi nhìn xuống đôi tay mình. "Tôi không rõ anh đang nói về chuyện gì, Nick ạ̣." Cuối cùng thì anh ta cũng lên tiếng.

"Tôi đang nói đến việc anh theo dõi vợ tôi. Ở trường trung học. Cả bây giờ nữa."

"Đây thực sự là điểm mấu chốt của câu chuyện sao?" Anh ta lại cười phá lên. "Lạy Chúa, tôi nghĩ anh đang quyên góp tiền cho một quỹ khen thưởng hoặc thứ gì đó khác cơ. Điều mà tôi rất sẵn lòng đóng góp, xin khẳng định thêm vậy. Như tôi đã nói rồi đấy, tôi luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho Amy. Tôi có yêu cô ấy không ư? Không. Tôi không còn hiểu cô ấy nữa, không thực sự hiểu. Chúng tôi thi thoảng có trao đổi thư từ. Nhưng thật thú vị, khi anh đến đây. Anh làm cho sự việc rối tung lên. Bởi vì tôi phải nói cho anh biết, Nick ạ, trên truyền hình ấy, quỷ thần ơi, và ở đây, ngay lúc này, anh không có vẻ gì giống một người chồng đang lo lắng và đau buồn cả. Anh có vẻ... tự mãn. Tiện thể cho anh biết, cảnh sát đã nói chuyện với tôi rồi, cảm ơn nhé, tôi đoán chính là anh. Hoặc bố mẹ của Amy. Thật lạ là anh lại không biết đấy - anh có nghĩ là bọn họ sẽ nói mọi chuyện với người chồng nếu anh ta trong sạch không."

Ruột gan tôi thắt lại. "Tôi ở đây bởi tôi muốn tận mắt mình nhìn thấy nét mặt anh khi anh nói về Amy." Tôi nói. "Tôi phải nói rõ với anh rằng điều đó khiến tôi lo lắng. Anh có một chút gì đó... mơ mộng."

"Một trong hai ta nhỉ." Desi nói, lại với vẻ từ tốn đó.

"Con yêu?" Một giọng nói vọng ra từ phía sau căn nhà, rồi một liên hợp tiếng gót giày đắt tiền lạch cạch đổ dồn về phía phòng khách. "Tên của cuốn sách đó là gì..."

Người phụ nữ này là phiên bản mơ hồ của Amy, một Amy trong chiếc gương mờ hơi nước - chính xác là nước da đó, các nét đều cực kỳ tương đồng, nhưng lớn tuổi hơn một phần tư thế kỷ, bằng xương bằng thịt, và các đặc điểm đó, tất cả đều toát lên như một tấm vải tuyệt đẹp. Trông bà ta vẫn lộng lẫy, một phụ nữ đã chọn cho mình cách chín muồi thật duyên dáng. Bà ta có dáng người giống như một tác phẩm nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản vậy: khuỷu tay ở các cực điểm, xương đòn tựa như chiếc mắc treo quần áo. Chiếc váy ôm bà ta mặc có màu xanh lam gốm sứ và còn cả chiếc áo chui đầu giống hệt của Amy nữa. Khi bà ta có mặt trong một căn phòng, bạn sẽ luôn phải ngoái nhìn theo. Bà ta mỉm cười với tôi khá ẩn ý.

"Xin chào, tôi là Jacqueline Collings."

"Mẹ à, đây là chồng của Amy, Nick." Desi nói.

"Amy." Người phụ nữ ấy lại mỉm cười. Bà ta có chất giọng như vọng lên từ đáy giếng, trầm và vang kỳ lạ. "Chúng tôi khá quan tâm tới câu chuyện đó. Thật vậy, rất quan tâm." Bà ấy lạnh lùng quay sang con trai mình. "Chúng ta không bao giờ có thể thôi nghĩ về Amy Elliott tuyệt vời đó, phải vậy không?"

"Giờ là Amy Dunne, thưa bà." Tôi nói.

"Dĩ nhiên." Jacqueline đồng tình. "Tôi rất lấy làm tiếc, Nick, vì những gì anh đang phải trải qua." Bà ấy nhìn tôi một lúc. "Tôi rất tiếc, tôi phải... Tôi đã không hình dung Amy cùng với một... chàng trai người Mỹ." Có vẻ như bà ta đang không nói chuyện với tôi hay Desi thì phải. "Lạy Chúa, anh ta thậm chí còn có cằm chẻ nữa kia."

"Tôi chỉ đến để xem liệu con trai bà có bất cứ thông tin gì không thôi." Tôi nói. "Tôi biết là trong bao năm qua anh ấy đã viết rất nhiều thư cho vợ tôi."

"Ồ, những bức thư đó!" Jacqueline mỉm cười giận dữ. "Quả là một cách thú vị để tiêu tốn thời gian của ai đó, anh không nghĩ vậy sao?"

"Amy đã để anh đọc thư sao?" Desi hỏi. "Tôi ngạc nhiên đấy."

"Không phải vậy." Tôi quay sang anh ta nói. "Cô ấy đã ném chúng đi ngay khi còn chưa mở ra đọc, lúc nào cũng thế."

"Tất cả các bức thư sao? Luôn luôn như vậy ư? Anh biết à?" Desi vẫn cười nói.

"Có lần tôi đã nhặt lại một bức thư từ trong thùng rác để đọc." Tôi quay sang Jacqueline. "Chỉ để xem chính xác là chuyện gì đang diễn ra mà thôi."

"Đáng khen cho anh." Jacqueline gầm gừ nói với tôi. "Tôi không mong chờ chồng mình sẽ khá hơn đâu."

"Amy và tôi luôn viết thư cho nhau." Desi nói. Anh ta thừa hưởng ngữ điệu của mẹ mình, mộ̣t sự truyền đạt ngụ ý rằng mọi thứ anh ta nói đều là điều gì đó mà bạn sẽ muốn nghe. "Đó là chuyện của chúng tôi. Tôi thấy thư điện tử quá... rẻ tiền. Và chẳng ai lưu giữ chúng cả. Không ai lưu giữ một bức thư điện tử bởi nó vốn đã chẳng có cảm xúc gì. Tôi lo cho thế hệ mai sau nói chung. Tất cả những bức thư tình vĩ đại - của Simone de Beauvoir gửi cho Sartre, của Samuel Clemens gửi cho vợ mình, Olivia - tôi không biết nữa, tôi luôn nghĩ về những thứ sẽ bị mai một đi..."

"Con có giữ tất cả những bức thư của mẹ không?" Jacqueline hỏi. Bà ta đang đứng bên lò sưởi nhìn xuống chúng tôi, một cánh tay dài gân guốc đặt trên bệ lò sưởi.

"Tất nhiên ạ."

Bà ta quay sang tôi nhún vai một cách lịch thiệp. "Chỉ là tò mò thôi."

Tôi rùng mình, định nhoài người về phía lò sưởi cho ấm, nhưng chợt nhớ ra giờ đang tháng Bảy. "Với tôi đó là một sự tận tâm khá kỳ lạ khi cố giữ liên lạc trong nhiều năm như thế." Tôi nói. "Ý tôi là, cô ấy có viết thư trả lời anh đâu."

Điều đó khiến ánh mắt Desi bừng sáng. "Ồ" là tất cả những gì anh ta nói, nghe như thể tiếng ai đó thốt lên khi đón nhận một màn pháo hoa bất ngờ vậy.

"Tôi thì lấy làm lạ một cách ngạc nhiên, Nick ạ, khi anh đến đây và hỏi Desi về mối quan hệ của nó - hay đại loại vậy - với vợ anh." Jacqueline Collings nói. "Anh và Amy không thân nhau sao? Tôi có thể đảm bảo với anh rằng Desi không có liên lạc chính thức nào với Amy trong hàng thập kỷ rồi. Nhiều thập kỷ rồi."

"Tôi chỉ nói chuyện thôi, Jacqueline. Đôi khi người ta phải nhìn tận mắt mọi thứ."

Jacqueline bắt đầu bước về phía cửa, bà ta xoay người và hất đầu ra hiệu để quả quyết với tôi rằng đã đến lúc tôi nên ra về.

"Anh thật bạo dạn làm sao, Nick. Rất tự lực. Anh có tự đóng những con tàu của riêng mình luôn không vậy?" Khi nói đến từ đó bà ta cười phá lên và mở cửa cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ hõm ở cổ bà ta và tự hỏi tại sao bà ta không đeo một chuỗi ngọc trai nhỉ. Kiểu phụ nữ này thường mang những chuỗi ngọc trai để lích kích và lách cách. Tuy vậy, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi của bà ta, một mùi hương phụ nữ, mùi của âm đ*o và dâm đãng một cách kỳ lạ.

"Rất thú vị khi được gặp anh, Nick." Bà ta nói. "Hãy cùng hy vọng là Amy sẽ về nhà an toàn. Cho đến khi đó, nếu lần tới anh còn muốn liên lạc với Desi ư?" Bà ta nhét một chiếc thẻ dày và mịn vào tay tôi. "Làm ơn hãy gọi luật sư của chúng tôi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...