***
Cố Trạch Vũ bị tấn công đến nỗi lui về sau một bước. Hàm răng bị va đập sinh đau, không khỏi kêu lên.
Nhan Thanh chưa bao giờ chủ động như vậy, lại càng không làm ở nơi công cộng thế này. Tư duy của anh cứng đờ mất một giây, sau đó nghĩ đến phản ứng vừa nãy của cô, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Tiếng cười trầm thấp theo môi anh tràn vào khoang miệng cô, một tay anh giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, một tay cố định sau gáy cô, thoáng biến bị động thành chủ động.
Hay tay Nhan Thanh bấu lấy vạt áo của anh, cố gắng nghiêng đầu không để anh ngăn cản tầm nhìn của mình. Vừa làm ra bộ dạng say đắm, vừa lợi dụng khe hở phóng mắt quét qua quét lại trên người Hàn Tĩnh Nguyệt.
Bỗng nhiên, trên môi đau đớn.
Ngay sau đó, giọng nói thâm hiểm của Cố Trạch Vũ quanh quẩn giữa môi răng cô, “Anh đã ra sức như vậy! Em hãy nghiêm túc làm chuyện xấu đi ha!”
Nhan Thanh không nói gì, nhưng biết lắng nghe anh mà sửa chữa lại sai lầm. Cô nâng hai cánh tay choàng lên cổ anh, theo sức nâng của anh, gần như cả người cô đều quấn lên người anh.
Nhưng tiếp theo, sự việc lại không phát triển theo chiều hướng như trong tưởng tượng của Nhan Thanh.
Trong mấy cuốn ngôn tình bình thường, một công chúa có diện mạo xinh đẹp, xuất thân tốt như Hàn Tĩnh Nguyệt, bình thường sẽ xem bản thân là trung tâm của thế giới, nghĩ mình là nữ chính định mệnh của nam chính. Sẽ xem cái loại lính nhảy dù nửa chừng nhảy xổ ra như cô là kẻ thứ ba, là chíp hôi không biết xấu hổ.
Sau đó, lúc nữ chính nhìn thấy nam chính trong lòng mình ôm hôn một cô gái khác, sẽ bụm mặt, khóc lóc, nước mắt đầm đìa quay đầu chạy trốn. Từ đó về sau hận nam chính thấu xương, vĩnh viễn không gặp lại.
Nhưng cô nàng Hàn Tĩnh Nguyệt này, nói cô ‘thông minh’, thì rõ ràng lãng phí hai chữ này quá, tối qua còn để cô PK (tiêu diệt) một trận cơ mà. Còn nói cô không có não, bây giờ trái lại có chút hâm mộ. Tinh thần rộng lượng chịu đựng kia, mấy bộ phim cung đình không tìm cô đóng vai chính thật đúng là uổng phí.
Cô ấy chỉ đứng ở một chỗ không gần không xa, cho đến khi cuối cùng hai người buông ra, mới thước tha bước đi qua đó. Trên mặt còn mang vẻ tươi cười, ngọt ngào gọi một tiếng “anh hai”, sau đó trực tiếp không để ý đến Nhan Thanh, “Thói quen một mình lén lút trốn đi giữa chừng của anh vẫn không sửa được nha!”
Gì, một mình à! Cô không phải là người sao!
Nhan Thanh tức giận thầm mắng trong lòng, giơ tay lên bấu mạnh vào lưng của Cố Trạch Vũ.
Anh hít sâu một hơi, trên mặt lại làm ra vẻ không có chuyện gì. Ôm người trong lòng xoay lại, ra vẻ kinh ngạc nhìn người vừa đến, “A, Tĩnh Nguyệt! Sao em lại chạy đến chỗ này!”
“Thì tìm anh đó!” Hàn Tĩnh Nguyệt hất hất mái tóc xoăn dài, liếc mắt đưa tình với anh.
“Ha ha…” Cố Trạch Vũ bật cười, cúi đầu gặm lấy cánh môi của Nhan Thanh, “Anh và chị dâu em ra ngoài hít thở không khí một lát. Quốc Khánh ngồi ở bàn 106 gần cửa sổ, em gặp nó chưa!”
Vẻ mặt Hàn Tĩnh Nguyệt vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại tối sầm u ám. Vẫn không thèm nhìn Nhan Thanh, “Mới vừa chào hỏi anh ấy xong nè, anh hai à…” Đáng tiếc chưa nói dứt lời thì lại không nói thêm được nữa.
Nhan Thanh hừ một tiếng, lấy tay vỗ vỗ trán, yếu đuối như cành liễu trước gió vùi, đầu vào ngực Cố Trạch Vũ, hai tay vòng qua thắt lưng anh, như con mèo nũng nịu trong lòng anh. Cố Trạch Vũ cũng phối hợp rất ăn ý, bàn tay đặt trên lưng cô khẽ vỗ về, ánh mắt dịu dàng như nước chảy, “Sao vậy em? Khó chịu à?”
“Dạ.” Cô yếu ớt gật đầu, trong lòng vang lên tiếng cười dữ dội.
Hàn Tĩnh Nguyệt dám coi thường cô, cô liền lôi kéo liền ân ái với người đàn ông trong lòng cô ấy, vừa không thèm để mắt tới cô ấy. Tối nay không trả lại hết bực dọc của chứng rối loạn kinh nguyệt hơn nửa năm nay của cô, cô trở về cũng không còn mặt mũi đối diện với mẹ cô, bà Từ Á Hồng!
“Bé Thanh, sao vậy em? Em khó chịu ở đâu à?” Vẻ mặt lo lắng của Cố Trạch Vũ, thật đến nỗi không nhìn ra nửa điểm giả dối, “Em nói gì đi chứ!”
“Em không sao mà…” Nhan Thanh nhíu mày, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, làm ra vẻ vô tình liếc sang Hàn Tĩnh Nguyệt một cái. Sau đó đột nhiên đẩy anh ra, che miệng lại “Ụa —” một tiếng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cô phát huy vai diễn này ít nhiều có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng cũng may năng lực ứng biến của Cố Trạch Vũ khá nhạy, hơn nữa hai người lại sống chung lâu như vậy, tất nhiên trong lòng phải thấu hiểu lẫn nhau.
“Lại buồn nôn rồi?!” Anh vỗi vã vừa lấy khăn tay ra, vừa đi theo Nhan Thanh qua đó.
Đáng tiếc đã chậm một bước, cô bé Nhan Thanh nhà anh đã bay thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Anh đành phải gấp gáp dừng chân, chỉ còn kém một centimet nữa thôi là cũng bay vào trong đó với cô rồi.
Cố Trạch Vũ ngượng ngùng sờ mũi, cuối cùng cũng hiểu. Cô bé Nhan Thanh này đang nói với anh là… nợ phong lưu của chính anh thì tự anh đi mà giải quyết, chị biến đây, không chõ mũi vào!
Nhịn không được hơi mỉm cười, cô bé hư hỏng lém lỉnh này. Bất kể là người nào chuyện gì, lúc nên hiểu chuyện thì luôn làm rõ ràng như vậy.
Thật ra, Nhan Thanh không can dự vào trái lại rất thông minh, đây là cách khiến anh đau lòng nhất.
Từ nhỏ, Hàn Tĩnh Nguyệt cùng lớn lên với Cố Trạch Vũ. Tuy rằng anh không có ý gì với cô, nhưng nếu nói không có chút xíu tình cảm gì, vậy thì quá máu lạnh vô tình. Huống hồ anh và Hàn Ngọc Phong lại là bạn tốt của nhau.
Cho dù không xét đến hai điểm này, thì hai nhà Hàn-Cố cũng chơi thân với nhau đời này qua đời khác, mối quan hệ luôn rắc rối phức tạp.
Chẳng qua nàng dâu Nhan Thanh này vẫn chưa lần nào ra mắt ba mẹ, nếu Hàn Tĩnh Nguyệt thật sự lấy chuyện này mà chạy đến trước mặt ba mẹ anh gây sóng gió, dù sao cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hình tượng.
Anh thì không sợ gì cả, chỉ sợ đến lúc đó, Nhan Thanh sẽ vì chút phiền toán nho nhỏ này mà đâm ra lo nghĩ, không vui. Vốn dĩ là con sói, đừng đến lúc đó lại rút lui nửa chừng.
Cố Trạch Vũ lắc đầu bật cười, khi xoay người nhìn về phía Hàn Tĩnh Nguyệt đang chậm rãi bước đến, thì con ngươi đen kịt không chút ánh sáng lại hơi trầm xuống, thậm chí có vẻ khiến người khác khó nắm bắt được.
“Không phải em nói muốn mở rộng văn phòng ở thành phố T sao, thế nào lại có thời gian chạy đến chỗ này chơi vậy?”
“Chơi cái gì chứ, em làm việc nghiêm túc được không! Em hẹn gặp nhà thiết kế quảng cáo, ai ngờ người đó lại là bạn học của cô Nhan đây!” Góc nghiêng đầu của Hàn Tĩnh Nguyệt cực kỳ đáng yêu, nhìn anh cười ba phần nũng nịu bảy phần xinh đẹp, “Không phải anh cũng đến Thượng Hải sao!”
“Không phải anh đuổi theo chị đâu em đến đây sao!” Nói xong nhíu mày cười cười, rõ ràng là vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp đó là biểu cảm vô cùng ngọt ngào, “Hiểu lầm giữa tụi anh hôm ở bệnh viện, anh giải thích thế nào cũng không nghe. Cãi nhau với anh vài ba câu liền chạy đến Thượng Hải mà không thèm nói tiếng nào! Tính tình đều do anh chiều hư.”
Đáy mắt Hàn Tĩnh Nguyệt hiện lên chút lo lắng, ”Hiểu lầm à… Anh cảm thấy giữa chúng ta là hiểu lầm sao?”
Cố Trạch Vũ đúng lúc cúi đầu châm thuốc lá, vừa tắt bật lửa, ánh mắt nhìn cô lộ vẻ mù mịt, “Hả? Em vừa mới nói gì?”
“Không có gì!” Cô ấy khẽ hít sâu, nụ cười có hơi gượng gạo, “Ngày nào bác Cố cũng nhắc đến anh đó, tết tây mới về nhà à?”
Cố Trạch Vũ im lặng mất vài giây, chậm rãi nhả khói thuốc xong mới lên tiếng, “Tết tây chắc không kịp, nhưng anh định tết âm sẽ dẫn chị dâu em về nhà một chuyến. Tốt xấu gì thì nàng dâu cũng phải ra mắt với ba mẹ chồng đúng không! Không biết đến lúc đó, tình trạng của cô ấy đã ổn định chưa?”
“Cô ấy ‘có’ thật sao?” Giọng nói của cô rất không lưu loát.
“Ha ha…” Cố Trạch Vũ chỉ cười mà không nói gì, anh cũng không nói tình trạng đứa bé của Nhan Thanh không ổn định, chỉ là chuyện gặp người lớn anh vẫn chưa đề cập qua với Nhan Thanh. Đến lúc đó cô xù lông lên, cảm xúc bất ổn cũng được coi như một trong những tình trạng đặc biệt rồi!
Nhưng nụ cười và sự im lặng của anh trong mắt Hàn Tĩnh Nguyệt lại chính là sự khẳng định. Cô cắn chặt răng không nói gì, sắc mặt lại cực kỳ u ám.
Anh xem như không thấy, tiếp tục ra dáng anh trai quan tâm nói: “Còn em? Đến lúc đó có muốn đi chung với tụi anh không, dù sao cũng cùng đường. Anh và chị dâu em cũng có thể cùng nhau chăm sóc em…”
“Đủ rồi! Anh đừng nói nữa!” Cuối cùng, Hàn Tĩnh Nguyệt cũng không nhịn được nữa, rớt nước mắt cắt ngang lời anh, “Cô ta không phải chị dâu em! Vĩnh viễn cũng không!”
“Cố Trạch Vũ, em thích anh! Em vẫn luôn thích anh, anh biết không!”
Anh biết, sao anh lại không biết chứ!
Từ nhỏ đến lớn, câu này anh nghe không chỉ một hai lần. Nhưng anh cũng từng nói không chỉ một hai lần là… hai người họ không có khả năng! Nhưng cô nàng này lại cố chấp khác thường. Nói thế nào cũng không hiểu. Thậm chí, lúc anh mới vừa tốt nghiệp đại học xong, người của hai nhà cũng bởi vì chuyện này mà trở mặt không vui.
Bạn nói thử xem nếu đổi lại thành Nhan Tiểu Thanh nhà anh mặt dày mày dạn yêu anh như thế, không phải anh thì không thể được, vậy thì hay quá!
Nhan Tiểu Thanh…
Hàn Tĩnh Nguyệt vừa mới cuồng loạn hét lên như thế, ở bên trong cô nhất định đã nghe thấy. Bây giờ không thò đầu ra, không biết là do thật sự chưa đến mức phải quan tâm, hay là chuẩn bị trở về bí mật tính sổ với anh.
Cố Trạch Vũ rít mạnh hơi thuốc, cố gắng kiềm nén sự khó chịu trong lòng, “Tĩnh Nguyệt, nếu Nhan Thanh không phải chị dâu của em thì chỉ có một khả năng… Anh cũng không phải là anh trai em!”
Toàn thân Hàn Tĩnh Nguyệt chấn động, đôi mắt rưng rưng tràn ngập khó tin, “Anh nói gì?”
“Tĩnh Nguyệt, vì một người như anh, không đáng đâu!”
“Không đáng ư… vậy anh cho em biết cái gì là đáng đi!” Cô giơ tay chỉ về phía cửa nhà vệ sinh, cực kỳ phẫn nộ, “Em thích anh những hai mươi mấy năm, chẳng lẽ không bằng loại phụ nữ đó!”
“Tĩnh Nguyệt!” Cố Trạch Vũ nhíu mày, giọng điệu có chút không vui, “Nhan Thanh là loại phụ nữ gì? Hả?”
Hàn Tĩnh Nguyệt bị anh mắng đến sửng sốt, sau đó khóc hu hu, “Anh hai… Rốt cuộc là em không tốt chỗ nào, em có chỗ nào không so bì được với cô ta! Không phải… anh không phải thật sự thích cô ta đâu! Chỉ là anh muốn để em mất hết hy vọng có đúng không!”
“Tĩnh Nguyệt… Em là cô gái tốt.” Cố Trạch Vũ hít một hơi, ngay sau đó nói ra một câu mà chính anh còn cảm thấy chua xót, “Nhưng thích một người, trước giờ không liên quan đến chuyện cô ấy có tốt hay không!”
“Tĩnh Nguyệt, anh không thích em chính là không thích em, cho dù không có Nhan Thanh, anh và em cũng không có bất cứ khả năng nào. Bởi vì em là em gái của Ngọc Phong, cũng là người mà từ nhỏ anh đã xem như em gái. Cho nên, anh không thể cưới chính em gái mình, càng không nhẫn tâm làm chậm trễ hạnh phúc cả đời em!”
“Huống hồ, hiện tại anh đã có Nhan Thanh!”
Đàn ông và phụ nữ chính là một nửa vòng tròn không hoàn chỉnh, có một số người tìm kiếm cả đời cũng không tìm được nửa kia của mình. Anh có thể sớm gặp gỡ và quen biết Nhan Thanh, đã là may mắn nhường nào.
Anh bỗng im lặng, vẻ mặt toát ra sự dịu dàng mà bản thân cũng không biết.
Nhưng khi lọt vào trong mắt của Hàn Tĩnh Nguyệt, lại giống như lưỡi dao bén nhọn lạnh lùng cứa vào trái tim cô, vừa sâu vừa đau.
Cô lau nước mắt, vẻ mặt vẫn ngang bướng như cũ, “Cho dù không phải em, cũng không được là cô ta! Cô ta và chúng ta hoàn toàn không phải là người cùng chung một thế giới! Cho dù vợ anh không môn đăng hộ đối, cũng không thể là một cô gái tầm thường như vậy được! Hai bác Cố sẽ không đồng ý đâu!”
“Tĩnh Nguyệt, đừng chạm vào giới hạn cuối cùng của anh!” Ánh mắt Cố Trạch Vũ rét lạnh, vô hình trung tự mang theo cảm giác uy hiếp và áp bức, khiến cô khiếp sợ. Anh thoáng thu lại cảm xúc của mình, “Em nên biết anh là người thế nào, chỉ cần là thứ anh nhận định, chưa từng có gì cản trở được!”
“Cố Trạch Vũ, em hận anh!”
“Thật có lỗi. Trước đây, anh không giải thích thấu đáo, là anh không đúng! Nếu em hận anh, cảm thấy gặp anh sẽ không chịu nổi, anh có thể cam đoan, từ này về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa!”
Anh nói là em gái, thì chính là em gái. Anh nói là người dưng, thì không cần gặp nhau nữa. Rất dứt khoát.
Trên đời này, có lẽ đàn ông là loài sinh vật dứt khoát tuyệt tình nhất. Còn Cố Trạch Vũ, nhiều khi lại là nhân tài kiệt xuất trong số đó.
“Ha ha ha…” Hàn Tĩnh Nguyệt bật cười thành tiếng, cười rồi lại khóc, “Cố Trạch Vũ, mẹ kiếp, anh thật sự là tên khốn!” Nói xong ném túi xách trong tay về hướng anh, bước chân loạng choạng, quay đầu bỏ chạy.